“Làm gì có.”
“Cứ xem như hưởng thụ cuộc sống đi, không phải mối tình nào cũng
có thể tu thành chánh quả, giống ba của Thượng Thượng nhà em.”
Hạ Diệu Diệu đi từ phòng làm việc của chị Phạm ra, trong lòng suy
nghĩ về lời chị Phạm nói, cứ cảm thấy không vượt qua được vướng mắc
trong lòng, anh chưa kết hôn, chưa có con, có công việc rất tốt, y tá bác sĩ
theo đuổi anh ta rất nhiều, còn cố thì sao?
Hạ Diệu Diệu hít thật sâu một hơi: Không nghĩ nữa, có lẽ bác sĩ Cao
sẽ không có suy nghĩ đó đâu?
Tuy đây là cô đang lừa mình dối người.
Cô đến địa điểm đã hẹn, nhìn thấy Cao Trạm Vân đang bế Thượng
Thượng nhìn mình mỉm cười, đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh của Cao Trạm
Vân trong lần đầu gặp và hiện tại, cứ như biểu cảm của hai người khác
nhau, trong lòng Hạ Diệu Diệu cảm thấy có chút ấm áp, một luồng ấm áp
dường như đang tan chảy trong lòng cô.
Cuối mùa thu ấy, Hạ Diệu Diệu dùng thân phận Chủ biên của Tạp chí
thời trang Kề Sát Vai Anh để chính thức xin công ty chuyển công tác.
Suốt thời gian đó, Hạ Diệu Diệu là một người phụ nữ thành thị trưởng
thành, người tiên phong trong thời trang, thay thế cho vẻ cẩn trọng dè dặt
lúc mới ra trường; dã tâm và sự thăng tiến thay thế cho sự an phận, lùi
bước; cô có công việc tương lai sáng lạn, có một cô con gái đáng yêu, một
người... bạn khác giới ấm áp.
Một ngày đầu mùa đông, Cao Trạm Vân dẫn Thượng Thượng đã mệt
mỏi sau một ngày đi chơi trở về. Hạ Diệu Diệu để bản thảo xuống, lập tức
bước qua bể lấy con gái đang ngủ say. Cao Trạm Vân mặc áo sơ mi đơn
giản màu trắng, áo khoác lông màu xám trắng, quần tây thẳng tắp ngồi trên