Thượng Thượng sao?” “Nhớ chứ, sao lại không nhớ, mỗi lần nhớ đến đều
tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mở to mắt.” “Em đấy, có lẽ phòng lưu
trữ đã viết sai rồi.” “Số điện thoại của ba anh ta sao mà sai được?” Chị
Phạm nhún vai: “Nói không lại em, đưa mảnh khăn lụa đỏ kia cho chị.”
Phạm Tiểu Diệp cầm lấy, điện thoại của Hạ Diệu Diệu vang lên. Cô đi sang
bên cạnh: “Bác sĩ Cao... bây giờ sao? Có thời gian?... Vâng, hai người đợi
tôi ở lầu bảy trung tâm thương mại... Thượng Thượng, không được không
nghe lời, phải đi theo chủ Cao có biết không? Một lát mẹ sẽ đến... cùng ăn
với con, ăn món thịt mà Thượng Thượng của chúng ta thích nhất.”
Chị Phạm nhìn cô rồi nở nụ cười đầy thâm ý.
Hạ Diệu Diệu đột nhiên có chút ngại ngùng: “Chỉ là bạn bình thường
thôi...” “Đúng vậy, là bạn thông thường, Chủ nhật thường trồng con giúp
em, chị cũng muốn có một người bạn bình thường như vậy.”
Hạ Diệu Diệu hết cách phản bác. “Tình yêu chưa trọn vẹn?”
“Chị, em đâu phải là con nít, còn tình yêu chưa trọn vẹn cái gì.” Cô đã
từng tuổi này, lại đã có con, theo lý mà nói thì không cẩn thận trọng trong
các mối quan hệ nam nữ như vậy.
“Khoảng thời gian mập mờ?”
Hạ Diệu Diệu cũng không nói rõ được: “Em... có con gái... bác sĩ Cao
có lẽ chỉ muốn giúp đỡ, không có ý gì khác.”
“Vừa giúp một cái mà đã giúp nhiều năm như vậy sao? Anh ta có ý đó
hay không, có lẽ em biết rõ nhất, nhưng mấy năm qua anh ta chưa từng nói
gì, nhất định là đợi em từ từ buông bỏ quá khứ, nếu em không có ý đó, em
sẽ không để anh ta giúp em trông Thượng Thượng, em không phải là người
dễ dàng để người khác giúp đỡ, đừng chần chừ do dự, để tuột mất người
đàn ông tâm lý như vậy, đến lúc đó em sẽ hối tiếc chết đấy.”