thì không ai xem chừng anh. Anh Ba em cũng đang ở Hãng Hàng không
Trung Hoa đó. Em đã nói với anh ta rồi, chỉ cần anh ấy thấy anh liên lạc
với cô gái đó thì sẽ báo cho em biết.” Sắc mặt Giang Hồng Triết trở nên
khó coi. Nếu không phải vì nhan sắc xinh đẹp của Hạ Tiểu Ngư làm anh ta
có cảm giác, vả lại cũng chưa đụng chạm được gì thì anh ta có tốn sức với
cố không? Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu: “Không có đâu. Tim anh chỉ có
em.”
Hạ Tiểu Ngư đặt điện thoại lên ngực, cả người chìm đắm trong sự
ngọt ngào, Trong mắt cô, cái gì của Giang Hồng Triết cũng tốt, học giỏi,
nhà giàu, thành tích cao, bây giờ được thực tập ở một nơi rất tốt, tương lai
còn có thể trở thành đồng nghiệp của anh mình, trở thành bạn gái của anh
ta, được anh ta yêu thương, cô làm sao không hạnh phúc.
“Hạ Tiểu Ngư, cười gì đó? Là bạn trai à??” Cô bạn đưa cho cô một
cốc nước. “Cảm ơn.” Hạ Tiểu Ngư xấu hổ cúi đầu, đôi má ửng hồng đáng
yêu đến nỗi khiến người khác muốn xoa má: “Ờ, tớ quen được hai năm
rồi...” “Ngọt ngào vậy sao.” “Tiểu Ngư, có người tìm cậu.” “Đến rồi... Hình
như là chị cậu đến gọi cậu đi ăn cơm. Tớ đi trước đây. Bye bye.”
Hạ Thượng Thượng là đứa trẻ có khả năng thích ứng cực kỳ tốt. Do
chưa nhập học nên cổ bẻ theo ông bà ra quầy hàng chơi. Hạ Diệu Diệu sợ
con bé chạy lung tung nên chuẩn bị một một sợi dây thừng dài 7m cột cô bé
vào xe ba bánh.
Ông Hạ lúc đầu cũng không đồng ý. Chân ông vừa phẫu thuật ghép
chân giả được hai năm, di chuyển đã dễ dàng hơn trước, chân giả này cũng
không thể tuột ra nên ông có thể coi sóc trẻ nhỏ. “Nhưng bố không thể đuổi
kịp nếu con bé chạy lung tung được. Nó còn nhỏ, không phải bổ hét dừng
là nó dừng ngay tức khắc được đâu. Hơn nữa phản xạ có điều kiện của trẻ
con hơi chậm, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm thế này sẽ an toàn
hơn.”