“Ông lão thì hết cách, vậy ba mẹ chúng thì làm gì chứ? Trời lạnh thế
này mà đem trẻ nhỏ cùng người già ra ngoài đường. Nhìn mặt đứa nhỏ
đông cứng lại kìa. Bé gái này sau khi lớn lên sẽ để lại nhiều vết sẹo xấu xí.
Ba mẹ chúng đúng là vô trách nhiệm, chỉ biết bản thân mình thoải mái
thôi.”
“Phải lên án cặp ba mẹ này và chính quyền địa phương không quản lí
tốt...”
“Ba mẹ trẻ bây giờ đúng là tệ mà!”
Lòng người đầy căm phẫn, hết người này đến người kia bình luận như
chủ để trà dư tửu hậu. Chỉ cần nhìn thấy bé gái bị trói trước xe, ăn mặc dính
đầy bùn bẩn thỉu, đầu tóc rối mù, thê thảm hơn những đứa trẻ vùng nghèo
khó thì các mẹ bỉm sữa đều cảm thấy đau lòng, ai cũng muốn lên án hai
người ba mẹ bất lương kia.
Vương Phong Long thân là Tổng Giám đốc bộ phận Biên tập của Phi
Diệu, khi đi ngang qua nhà ăn, nghe thấy có tiếng chỉ trích liền hỏi: “Sao
vậy? Có tin tức lớn nào à?”
Một phụ nữ tuổi chừng ba mươi tám vừa sinh con được một năm mở
lời: “Cũng không phải tin tức lớn gì. Chỉ là một đứa trẻ bị trói như cún con,
nhìn rất đau lòng, nghe nói điều kiện ba mẹ của con bé cũng không tệ,
người trong nhà đều có công ăn chuyện làm, không đến mức để đứa trẻ
phải tội nghiệp thế này.”
“Giám đốc Vương, anh xem, còn có hình nữa.”
Trên tay anh là tấm ảnh của một bé gái vô cùng đáng thương, bên cạnh
có bóng của chiếc ba bánh và chiếc dây thừng không biết màu gì đang trói
cô bé vào chiếc xe. Bé gái đang phải bùn trên cái bánh định đưa vào miệng
cắn ăn. Vương Phong Long lắc đầu: “Đáng thương.” Nhưng chuyện này
cũng chẳng liên quan gì đến anh. Người đáng thương thì có rất nhiều, ai