Ông Hạ không dám đem sự an toàn của đứa cháu gái mình ra đùa nên
đành nghe theo con gái.
Vì thế, trên con phố khu giải phóng cũ, người ta có thể nhìn thấy hình
ảnh một ông già gần sáu mươi tuổi dắt theo một đứa bé gái đang bị cột dây
vào xe ba bánh bên cạnh. Ngày đầu ra chơi, cô bé còn được mặc một chiếc
váy xinh xắn, hai bím tóc nhỏ được tết chải chỉnh tề. Ngày thứ hai ra chơi,
bà ngoại thấy thương cho bộ quần áo kia nên tìm mấy bộ quần áo cũ cho
Thượng Thượng mặc, đầu tóc vẫn chỉnh tề, sạch sẽ.
Ngày thứ ba, Hạ Thượng Thượng đã quen thuộc với xung quanh nên
bắt đầu tự lấy nước ra chơi với bùn bên cạnh xe ba bánh. Ông Hạ thấy con
bé cười ha ha nên cũng không cản. Ông nghĩ rằng trẻ nhỏ nên cho tiếp xúc
với môi trường, không chơi bùn thì chơi gì đây.
Con bé lấy tay bẩn quẹt lên quần áo rồi lại gãi gãi đầu, vui vẻ chơi với
đồng đất nhỏ của mình.
Thấy vậy, ông Hạ cũng rất vui: “Thương Thượng của chúng ta rất
giỏi.”
Chưa đầy mấy ngày, tiểu Thượng Thượng xinh xắn đã nhìn như mấy
đứa trẻ được vớt dưới mương lên, quần áo bẩn thỉu, da dẻ ửng đỏ, đầu tóc
rối bù vì bà ngoại không thích tết tóc cho cháu nên cắt lung tung.
Người qua đường có mấy lần gọi cho 110. Họ nghi ngờ đứa trẻ này
không phải là ruột rà gì với ông lão. Có người còn chụp ảnh đăng lên
Wechat, tiêu để là: “Ba mẹ bất lương bắt trói con cái” thu hút được số
lượng chia sẻ điên cuồng.
“Ba mẹ bây giờ đúng là vô trách nhiệm. Sinh con không nuôi, đem
đứa nhỏ trói ở một nơi chật hẹp như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát
triển của trẻ, tạo thành bóng ma tâm lí cho trẻ nhỏ.” “Cũng đừng nói vậy.
Ông lão này đi lại bất tiện nên cũng hết cách.”