với bà, cảm thấy bên ngoài thoải mái hơn, vui hơn. Bánh bao gì đó không
lẽ không thể ăn sao? Nhất định phải ăn đồ đắt đỏ, mặc hàng hiệu thì mới là
yêu thương trẻ, có tiền thì nhất phải phải cho con, như vậy mới là cuộc
sống tốt? Không cho được cuộc sống xa hoa đó thì ba mẹ tội ác tày trời?
Bé gái phải được nuôi sung túc? Rác rưởi!
Bất luận là bé gái hay bé trai cũng phải nuôi dưỡng như nhau, hay là
nói con gái phải nuôi trong khổ cực như vậy con bé mới có tính nhẫn nại!
Chí ít không giống như Hạ Tiểu Ngư! Thấy mẹ khó chịu ôm gối, Hạ
Thượng Thượng nhíu mày hỏi “Cậu ơi, ai chọc giận dì vậy?” “Không ai
chọc cả. Dì chỉ đau lòng tại sao mình lại đặt được cái tiêu đề độc đáo đến
thế! Nên thấy sốt ruột thôi!”
Hạ Diệu Diệu ném gối vào người cậu em trai, có điều nghĩ lại, hình
như có một chuyện khiến cô thật sự tức tối hơn. Con gái của cô bị phát tán
hình ảnh chẳng ra làm sao như vậy mà Mẫn Hàng của cô lại không nhận
được cú click nào, đáng tiếc quá.
Hạ Diệu Diệu đưa mắt nhìn đứa con gái, trong đầu miên man suy
nghĩ. Hạ Vũ lập tức kéo cháu gái vào lòng: “Chị làm gì vậy? Bớt suy nghĩ
xấu lại đi! Thôi đi nhé!” Ông Hạ cũng trừng mắt nhìn con gái: “Con đừng
có học cái kiểu truyền thông bất lương đó nhé. Ba cũng không tán thành.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy oan uổng: “Xem mọi người nói chuyện kìa.
Con là loại người đó sao?” Ba người đồng thanh: “Phải!” Hạ Tiểu Ngư
rồng to nhất! Chị của cô tuyệt đối không phải là người tốt!
Công việc của Cao Trạm Vân sớm đã ổn định. Lễ Tết cũng không có
thời gian nghỉ ngơi, anh ta càng không can dự vào quyết định mạng
Thượng Thượng đi của Hạ Diệu Diệu, dù sao cũng là ông ngoại, bà ngoại
con bé, Hạ Diệu Diệu càng yên tâm hơn. Trong phòng ăn, Cao Trạm Vân
ngồi nhìn Hạ Diệu Diệu đang bốc hỏa giận dữ. Nhìn thấy dáng vẻ của cô,