anh mỉm cười thấu hiểu, đặc biệt pha một ly nước chanh cho cô hạ hỏa:
“Được rồi, em tức giận với mấy người đó làm gì.” “Em giận bọn họ nhìn
không biết đó là em đang bảo vệ cho con gái em!” “Đúng, là tại bọn họ
không hiểu tầm quan trọng của vi khuẩn với sự phát triển của trẻ nhỏ thôi.”
“Xem đó, xem đó, một bác sĩ lớn như anh cũng nói vậy. Em nói chứ trẻ nhỏ
không thể trưởng thành trong một hoàn cảnh quá tốt được. Anh về viết một
bản luận đi. Em sẽ cho lên trang bìa, trang nhất tạp chí của em.”
Cao Trạm Vần bật cười, đưa nước chanh cho cô: “Bọn em làm tạp chí
thời trang, chắc không viết về khả năng thay đổi của áo bác sĩ chứ?“.
Mắt Hạ Diệu Diệu lập tức sáng lên: “Đề nghị này rất rốt, hay là anh
làm trước đi. Em sẽ nhờ chị Phạm thiết kế cho anh một cái áo blouse trắng
thời thượng, thế nào?”
“Em đó nha. Xem thực đơn gọi món đi.” Hạ Diệu Diệu cầm lấy thực
đơn rồi cười: “Anh nghĩ em cho anh lên trang bìa, nhiều người sẽ xem lắm
nha.”
Cao Trạm Vân nhìn cô cười, nụ cười càng thêm phần ấm áp. Anh
thích cảm giác được ở cùng cô, anh yêu mọi dáng vẻ của cô, luôn có cảm
giác chỉ cần được nhìn thấy cô thì mọi thứ sẽ có ý nghĩa hơn. Hạ Diệu Diệu
chọn đại hai phần ăn, cô có chút lo lắng hỏi anh: “Anh về nhà chưa?” Cao
Trạm Vẫn thản nhiên: “Chưa. Vẫn chưa báo với họ là anh trở về. Chắc làm
xong việc anh cũng sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Đến lúc đó hẹn họ ra ăn
cơm, em cũng không thể vắng mặt.” Hạ Diệu Diệu cảm thấy hào hứng:
“Hay đó. Vậy bây giờ em bắt đầu suy nghĩ phải mặc quần áo thế nào, làm
tóc kiểu nào là vừa.” “Em lúc nào chẳng đẹp.”
Hạ Diệu Diệu ngượng ngùng liếc một cái: “Anh cũng biết nói chuyện
ha.” Cô có hỏi qua, anh từng có một cô bạn gái. Nhìn thôi cũng biết điều
kiện nhà gái chắc chắn rất tốt, không biết nguyên nhân vì sao lại căng thẳng
với ba mẹ anh, bên nhà gái không chịu nhượng bộ, mối quan hệ của họ trở