nên không thể cứu vãn được, cô ấy ra nước ngoài du học, anh dọn đi nơi
khác, cắt liên lạc với ba mẹ đã hơn một năm.
Lúc đó anh nói chuyện cũng rất hời hợt, Hạ Diệu Diệu cũng cảm giác
không quá quan trọng, ai cũng có quá khứ, huống chi thời gian họ chia tay
còn lâu hơn cô, nếu anh không lo cô sẽ tro tàn lại cháy với bạn trai cũ thì cô
càng không bận lòng đến bạn gái trước của anh có phải loại ưu tủ hay
không.
“Lâu rồi không đi dạo phố với anh. Hay là ăn tối xong, chúng ta đi dạo
phố, thế nào?” “Được, dẫn theo Thượng Thượng nữa. Anh cũng lâu rồi
không được gặp tiểu bảo bối được thay đổi tạo hình mới của chúng ta.” Hạ
Diệu Diệu cười không ngừng: “Anh không biết chứ, con bé đặc biệt thích
tự mình cắt tóc đỏ! Nó mà biết người trên mạng ai cũng tởm cái tóc của nó
thì chắc sẽ khóc ngất mất.”
“Em đừng đưa con bé xem. Sau này con bé sẽ không dám làm nhà
thiết kế đâu.” “Xem rồi thì nó cũng sẽ không nhận ra mình đâu. Nó sẽ chối
không nhận đứa nhỏ xấu xí đó là nó.” Cao Trạm Vân nghĩ đến dáng vẻ
thường ngày của Thượng Thượng cũng không nhịn được cười. Có bé gái
nào mà không thích làm đẹp, chỉ là con bé còn chưa hiểu ý niệm đẹp là thế
nào.
Phản ứng của độc giả với trang báo của Hạ Diệu Diệu đặc biệt tốt. Tạp
chí sau khi xuất bản mỗi tuần đều nhận được nhiều hồi âm và đề cử hứng
thú của độc giả. Hạ Diệu Diệu luôn bị định hình trong phong cách thời
trang của những tri thức tầng lớp trung bình. Cụ thể là đồ của cô luôn có
giá không cao nhưng thiết kế lại rất có cá tính. Quỹ thời gian hàng ngày đa
phần cô đều dành để đi ra ra ngoài hoặc đi chào hỏi các bạn đồng sự, tham
dự một số buổi tọa đàm của những nhà thiết kế lớn, tình cờ chịu ảnh hưởng
của Cao Trạm Vân, cũng nghe thứ nhạc gọi là giao hưởng. Một Hạ Diệu
Diệu chưa bao giờ có khái niệm âm nhạc là gì mà bây giờ cũng có thể nói