ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Người đứng, người ngồi chờ đợi phiên họp cuối cùng trước khi bước
vào kỳ thi. Ai cũng kêu oi bức, ngột ngạt. Thuật đánh cái may-ô ngoại cỡ
rộng thùng thình, thòi hai chùm lông nách đen sì, đứng ở cửa sổ sau văn
phòng, hóng gió trời. Ngồi soạn hồ sơ thí sinh, hai ống quần ta nhuộm màu
bồ quân của ông Thống xoe lên tận gần đầu gối. Thảnh, từ ngày vào hè, bất
chấp yêu cầu mô phạm của nghề nghiệp, biến thành một manơcanh
căng ngực phô trương các loại may-ô Pháp, Nhật, Thái Lan mốt tân kỳ
nhất. Trong lúc ông thiếu tướng già cặm cụi đào bới nơi rừng rú để thỏa
mãn nhu cầu tìm kiếm đông dược và kiếm tiền thêm, vào mùa viêm nhiệt
này, phu nhân của ông càng rừng rực cháy nóng mỡ màng và thảnh thơi, trỏ
thành cái mẫu hình tương phản với đám các cô giáo trẻ mỗi ngày một thêm
xác ve vì thiếu ăn và cảnh nhà nóng bức.
Riêng Dương, vẫn là một chân dung ổn định. Ngồi trước bức tường treo
la liệt bằng khen, giấy khen, cờ thưởng rực rỡ, ông như một bức ảnh đóng
khung, bao lâu nay vẫn vậy. Ngày nào cũng giống ngày nào, ông vẫn một
bộ quần áo kiều ấy: quần ống đứng gabadin, áo trứng sáo hoặc trắng cộc
tay, ba túi. Thông thênh và thanh nhã. Chiếm cứ cái ghế chủ tọa ở giữa bàn,
bao năm nay ông không bao giờ để ai ngồi ghế đó, kể cả Cẩm. Dương
ngoáy trở cổ tay, khoan thai phật phờ cái quạt giấy. Ngoại ngũ tuần, trắng
trẻo, mặt phẳng, tai to mũi cao, môi dậm, với cặp kính vằng vặc, gương mặt
Dương là sản phẩm được bào giũa sau cả một quá trình tu luyện, đã đạt đến
sự dịu hòa, an nhiên, tự tại - cái thần thái đặc sắc nhất của kẻ hiểu rõ và rất
tin vào sứ mệnh hướng dẫn tập thể của mình. Tuy nhiên, nếu tinh ý vẫn có
thể nhận ra một nét riêng nữa của tính cách Dương chỉ thoáng hiện ở vẻ
mặt. Thuật đã nói về cái cười giấu răng của Dương. Dương luôn luôn biết