đã có tới mấy thế hệ thầy cô, đã có thầy giáo của thầy, cô giáo của cô giáo
nữa kia. Chứ đâu phải là cá mè một lứa!
May cho các cô đang đun đẩy nhau trả lời thầy Dương, đã có kẻ tự
nguyện là phát ngôn nhân thay cho các cô. Kẻ đó là Thuật. Thuật rời khung
cửa sổ hóng gió, lững thững đi về phía bàn họp, thủng thẳng như bâng quơ:
- Phố tôi ở, nghe nói ti-vi chiếu phim, trẻ con kéo đi xem nhờ đông như
ruồi. Phim mới chiếu, được mươi phút, chúng đã xem vừa xem vừa chửi là
phim dở hơi, lẩm cẩm, vét đĩa, khốttabít. Đến lúc mất điện, chúng nhảy hết
ra đường, hét vang trời: Đả đảo nhà máy điên nặng.
Bật cười khoái trá đầu tiên là ông Thống. Tiếp đó, Thảnh và các cô giáo
trẻ. Chưng hửng mất mấy giây, Dương lại xòe quạt, hất gió vào mặt, lấy lại
phong độ nghiêm nghị:
- Sao lại để trẻ con ăn nói hỗn hào, nhận xét thiếu tinh thần xây dựng
như thế. Phim phải có ý nghĩa thế nào Nhà nước mới cho chiếu để toàn dân
học lập chứ. Còn vì điện mất, có phải lỗi là ở nhà máy điện dâu! Cả nước,
sau mấy chục năm chiến tranh, mỗi năm thiếu hàng trăm mêgaoát. Mình ải
hiểu chứ!
Thuật bước tới cạnh Dương, đặt tay lên háng, nhếch mép:
- Vậy thì... theo ông, ông Dương, cuộc đời này là tuyệt hảo rồi! Không
được chê bai, phàn nàn gì nữa, hả?
Dương quay trái, quay phải:
- Khó khăn là khó khăn chung. Theo quan điểm toàn diện, mỗi người
phải ghé vai chia xẻ một tí. Với lại, còn có cách tự khắc phục chứ. Các
đồng chí có biết chuyện ông Châu Lỗ ngày xưa siêng học cho đom đóm vào
vỏ trứng làm đèn soi trang sách không? Có người còn học bằng que hương
kia!