Dương tưởng được ông Thống ủng hộ, liền xếch hai ống tay áo rộng,
ung dung ngồi xuống ghế. Rồi lặng lẽ ngước hai mắt kính lên, Dương như
thách thức và nghênh chiến, sẵn sàng tiếp tục tranh luận với kẻ nào trái ý
ông. Đèn vỏ trứng và ánh sáng que hương có soi được nhị thức Niu-tơn
không, ông không cần biết. Và phim đã cho chiếu trên màn ảnh ti-vi, tức là
đã được trên duyệt, thì hẳn là phải hay, phải có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Còn điện mất là do thiếu. Mà thiếu là do chiến tranh, do đế quốc, do sản
xuất nhỏ, do quản lý kém... Những chân lý ấy là nhất thành bất biến. Chẳng
những thế, suy nghĩ của ông cũng là lối suy nghĩ đã quen thuộc tới mức...
chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Còn nhớ, hồi năm 1962, ngành có cuộc chỉnh
huấn mùa xuân. Học tập xong, một hiệu trưởng lên báo cáo điển hình. Mục
đầu của báo nêu khó khăn, khó khăn thì có nhiều. Đáng chú ý là: cơ sở vật
chất quá kém, 50 giáo viên chỉ có độc một nhà vệ sinh, nên mọi người phàn
nàn lắm. Báo cáo xong, cả lớp tham gia phân tích. Ông Dương lên phát
biểu. Ông nổi tiếng toàn đợt chỉnh huấn vì lời phê phán sau đây: “Phải hiểu
rằng năm chục người mà chỉ có một nhà vệ sinh là điều kiện rất tốt để rèn
luyện phẩm chất anh hung, tinh thần chịu đựng kham khổ!”.
Ở trường Trung học số 5 này. Dương giữ chức vụ bí thư chi bộ đã mười
lăm năm. Năm tới, năm tới nữa... có lẽ cũng phải đến lúc ông về hưu, chức
trách ấy cũng chẳng có ai đảm nhiệm, ngoài ông.
Chức trách nào thì cũng có tiêu chuẩn của nó. Lãnh đạo một cơ sở đảng
tất nhiên phải là một đồng chí dày dạn kinh nghiệm đấu tranh chính trị, có
quan điểm lập trường vững vàng, có quan điểm quần chúng và về tính tình
thì rất cần sự điềm tĩnh, điều hòa. Và như thế thì có gì đáng băn khoăn nhỉ?
Ấy thế?
Dương, tuổi Đảng hơn ba mươi. Ở cái cơ sở hầu hết là tiểu tư sản trí
thức này, đó là một ưu thế trội bật. Nó là cái đỉnh Chômôlumgma 8.706m
chọc trời với những đảng viên mà Dương mới tổ chức kết nạp hè năm ngoái
hay đầu năm học này.