trường đại học lớn nhất, thực tiễn cách mạng của ông phong phú hơn tất cả
kiến thức của các trường đại học cộng lại.
Dương quả là một biên niên sử, từ 1945 đến nay, có phong trào cách
mạng, có cuộc chỉnh huấn nào mà ông không tham gia? Chống Pháp.
Chống Mỹ. Diệt giặc dốt. Diệt giặc đói. Giảm tô. Cải cách ruộng đất.
Chống chủ nghĩa xét lại... Cho đN các phong trào vặt vãnh ở quận, ở
phường, như dọn sạch hè phố, chống quần loe, tóc dài... Trình độ lý luận
của Dương, kinh nghiệm đấu tranh tư tưởng của Dương, trải qua những
thực tiễn ấy khác nào dao càng mài càng sắc.
Dương thường nói: “Tư tưởng con người ta như lươn rúc bùn, như Tôn
Ngộ Không bảy mươi phép biến hóa khôn lường. Rất khó, nhưng phải bằng
mọi cách nắm bắt lấy. Nắm được thì sẽ điều khiển được người đó. Vì nó tức
là sinh mệnh chính trị. Mà sinh mệnh chính trị thì quan trọng như cái sống,
cái chết của con người”.
Mấy năm trước, trong dịp di “ba cùng” gặt lúa cho bà con ở một họp tác
xã ngoại thành. Tự cao hứng làm bài thơ Mùa cốm. Bài thơ tứ hay, lời đẹp.
Nhưng dán ở tờ báo tường Công đoàn mới được nửa giờ, nó liền bị Dương
“kiểm duyệt” bóc bỏ. Với lý đo: bài thơ có vấn đề chính trị, cụ thể là vi
phạm chủ trương bài trừ ăn cốm làm thâm hụt sản lượng lương thực của
huyện ủy. Tự được ông “lên lớp” quan điểm “chính trị là thống soái” suốt
một tuần liền. Chưa đọc, nhưng Dương nói: nếu ông là Giám đốc Nhà xuất
bản Thanh Niên, ông nhất quyết bắt nhà văn Phan Tứ phải đổi tên tiểu
thuyết Mẫn và tôi rồi mới cho in. Sao lại tôi! Le moi est haisable. Ông còn
nhớ tiếng Tây lớp nhì trường huyện. Cái tôi là đáng ghét! Ông khen tiểu
thuyết Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, nhà văn quân đội nổi
tiếng. nhưng phê phán kịch liệt từ lính trong nhan đề. Chỉ có đế quốc nó
mới gọi là lính!
Không hiểu Tự sẽ nhận được bao nhiêu lời dạy bảo nếu Dương dự
những giờ Tự dạy về Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát...?