Đợi cho Dương dùng cái quan điểm toàn diện quen thuộc như một bửu
bối vạn năng trong lý luận, phê phán mình một thôi một hồi nữa. Thuật mới
buông phịch tay, trề môi, khinh mạn:
- Ông Dương ạ, nghe ông nói, tôi mới nhận ra điều này. Quả đúng như
người ta nói: tổng trí tuệ của hành tinh là một hằng số. Mà dân số hành tinh
thì gia tăng liên tục.
Nhận ra mặt Dương ngay như cán tàn. Thuật liền trợn mắt:
- Thôi chết. Tôi quên chưa giải thích. Hằng số nghĩa là một số không
đổi. Ông nắm được rồi chứ. Ấy thế, cho nên, tôi ngu, ông ngu…
Ông Thống ngẩng lên cười đánh khà:
- Cho phép tôi chia verbe ngu nhé, thầy Thuật! Giơ ngu, tuy ngu, In ngu,
Nu ngu… tôi ngu, mày ngu, nó ngu.
Thuật giơ tay, lấn lướt:
- Riêng trẻ con, phải nói là chúng trác việt chứ không phải là hỗn hào,
thiếu ý thức xây dựng. Nhà máy điện mà gọi là nhà máy điên nặng thì thánh
thật!
Ông Thống cười hùa theo:
- Còn phong tục được định nghĩa là phong trào nói tục. Chỉ tiêu là đưa
chỉ vàng cho các vị có chức quyền tiêu hộ. Tiền thì phải tệ. Dân thì gian.
Quyền thì phải có lợi...
Thảnh bị câu chuyện đàm tiếu lôi cuốn, nhấp nhổm:
- Nếu thế thì chưa hay bằng câu chuyện tôi sẽ kể cho các vị nghe sau
đây. Giờ hóa tuần trước, tôi hỏi: nếu ta bỏ một đồng tiền vàng vào dung
dịch axítxuynphuyarích thì nó có bị ăn mòn không? Một đứa giơ tay- “Thưa