cô, không ạ!” - “Vì sao?” - “Thưa cô, vì mọi người sẽ tranh nhau thò tay
vào dung dịch axít ấy để nhặt ạ”.
- Há! Ha! - Đấm mạnh tay xuống mặt hàn. Thuật hét váng, hết cỡ - Cực
kỳ thông minh! Cực kỳ nhạy bén!
Cẩm từ nãy lụi hụi với đám giấy tờ thi cử, nghe Thảnh kể mới lắng tai,
giờ ngẩng lên, nhìn Thuật, mặt ngây đờ:
- Nói thế, chứ bố ai dám thò tay vào!
- Ai bảo ông thế?
Thuật xấn đến trước mắt Cẩm:
- Tôi thò! Vì lợi nhuận bốn trăm phần trăm thì có bị treo cổ cũng xông
vào cơ mà. Có phải không ông Dương, nhà mácxít lỗi lạc? Tôi đảm bảo,
ông Dưỡng lúc đầu đắn đo, rồi xem xét một cách toàn diện xong, ông cũng
thò. Tất nhiên, sau tôi là bà Thảnh. Tiếp đó, ông Cẩm. Nghĩa là tôi thò, chị
thò, anh thò.
- Giơ thò, tuy thò, in thò, tất cả chúng ta đều thò.
Ông Thống lắp lại trò chia động từ, hai con mắt lơ lơ lẻo lẻo. Cẩm đỏ
sậm mặt, sẵng:
- Bậy!
Ông Thống cười hề
- Quân tử đi theo danh. Tiểu nhân đi theo của. Xưa có câu nói vậy đấy.
Thuật giơ tay: