Khuyết điểm nhiều khi chính là những ưu điểm thái quá và không hợp
thời. Tính nguyên tắc và thói máy móc, tệ giáo điều. Niềm tin và chủ duy
tín mù quáng. Ổn định và trì trệ. Kiên trì và cố chấp, bảo thủ. Bản lĩnh và
thói độc quyền quá quắt. Những cặp khái niệm sóng đôi, đối lập nhau, tiếc
thay lại cùng chung sống, núp hóng nhau, đan xen hình ảnh lẫn lộn vào
nhau, ở Dương.
Các Mác nói: Không chỉ là nhãn hiệu hàng hóa, mà cả nhãn hiệu chính
trị cũng có thể đánh lừa cả chủ nhân của nó. Dương bị chức trách của mình
lừa mình. Ông đồng hóa ông với chức vụ và càng thâm niên đảm nhiệm
chức vụ đó, ông càng xa cách con người bình thường tự nhiên. Hay quan
trọng hóa là đặc điểm của người ít học. Lên mặt cường điệu vai trò của
mình là thói tật của kẻ kém phát triển trí tuệ. Kém phát triển trí tuệ, thiếu
chiều rộng, chiều sâu hiểu biết, nên trên thực tế, Dương lại phản lại ý định
của mình; ông thực thi công tác đảng một cách vô cùng thông tục, tầm
thường.
Thế là đã xảy ra hai hiện tượng thuộc hai cực đối lập trong mỗi hành vi
của Dương. Dương tự coi mình là vị lãnh tụ anh minh của tập thể, nhưng
trên thực tế ông lại bị tập thể coi thường ngấm ngầm. Luôn nghĩ rằng mình
như vị tư lệnh tả xung hữu đột trên mặt trận chính trị, tư tưởng, nhưng thực
chất Dương chỉ là Đôngkisốt đánh nhau với cối xay gió và đàn cừu: ông
không có đối thủ. Tiếc thay, công tác Đảng, cái động lực vĩ đại của cuộc
sống, cái linh hồn sống động của sự phát triển. thông qua Dương. biến
thành một chuỗi công việc đối phó vặt vãnh và ngờ nghệch. Còn Dương,
khi thì là một lão già cổ hủ, dốt nát, khi ở trong vai một mụ dì ghẻ cay
nghiệt, lúc hiện hình là một gã cảnh sát chỉ nhăm nhăm phạt vi cảnh người
bộ hành, lại có lúc có hành tung của một tên mật thám quỷ quyệt. Và cuối
cùng, giữa cái tập thể toàn những tay trí thức già dặn này, ông là một trò
cười lố lăng.