đồ liền quát thẳng vào mặt nạn nhân: “Tiền đâu? Bỏ ra đây!”. Người trai trẻ
tỏ ra không sợ hãi, nhưng ấp a ấp úng, và ngượng nghịu xoay tròn một cuộn
giấy nhỏ trong tay. Sinh nghi, hai tên nọ liền giật cuộn giấy nhỏ với hy vọng
tìm thấy tiền bạc của người trai trẻ giấu ở đó. Thì ôi chao, hóa ra đó là mấy
cái giáo án dạy văn bổ túc văn hóa. Không đợi cho nạn nhân xưng danh, hai
kẻ trấn lột liền dúi trả lại cả giáo án lẫn cái ví lép cho người nọ, kèm thêm
một lời cảnh cáo và gia ân như sau: “Lần sau phải nói ngay là giáo viên để
bọn này khỏi mất thì giờ nhé! Đây, cho thêm ba đồng cho đủ tiền ăn bát phở
bồi dưỡng. Dạy Văn là bán cháo phổi đó, thầy!”.
- Há, há...
- Bịa! Bia! Nhảm nhí quá! Bêu riếu nhà giáo quá xá!
Người ngồi quanh bàn cười nói ngả ngốn, nhộn nhạo.
Ông Thống kìm cơn ho sặc sụa, mổ ngón tay về phía Thuật:
- Thầy ơi, điển chế đời Nguyên bên Tàu chia dân làm mười hạng. Thì hứ
bảy là thợ, thứ tám là kỹ nữ, thứ chín là... nhà nho. Và thứ mười là ăn mày!
Còn ở nước nam ta, loại nho sĩ bẹt dem là các vị hàn nho, tức các ông đồ,
các cụ bốc thuốc làm kế sinh nhai. Nó là cái dớp không sao thoát khỏi
được, các vị ạ.
Thuật gật đầu, vẫn đang đà khoái hoạt:
- Chuyện chưa kết thúc.
- Thôi, thôi họp đi!
- Còn Vĩ thanh của câu chuyện nữa. - Thuật lại giơ tay.- Khi hai tên lưu
manh nọ đặt ba đồng bạc vào tay nhà giáo, nhà giáo liền ngớ người, rồi lắc
đầu quầy quậy. “Lại còn sĩ à?”- Một tên lưu manh hỏi gằn. Nhà giáo ngớ
ngẩn: “Không! Nhưng tôi không còn nhớ nữa. Phở là gì, hả hai anh?”.