- Sao? Bằng đom đóm? Bằng que hương?
- Chứ còn gì nữa!
- Trời đất ơi!
Thuật ngửa mặt, rống một tiếng to, rồi gục xuống cười rũ:
- Ông Dương ơi. Ở bên các nước có truyền thống văn minh ấy mà, họ có
cái tục lệ rất đáng quý là thế này: Trước khi hai người tranh luận với nhau,
mỗi người phải xưng học hàm, học vị. Hoặc cho phép đối phương đặt câu
hỏi để đánh giá trình độ mình. Vậy tôi xin phép hỏi ông: ông hay nói về chủ
nghĩa Mác-Lênin. Vậy Mác - Lênin là ai, là hai người hay một người?
Dương đứng dậy, ngơ ngác:
- Đồng chí hỏi thế là có nghĩa gì?
- Chỉ có ý nghĩa tìm hiểu trình độ kẻ đối thoại với mình thôi - Thuật nhe
răng - Bởi vì còn có ông giáo chính trị nói Mácxít là chủ nghĩa Mác cộng
với Xíttalin. Và hồi tôi đi dạy bổ túc văn hóa, có ông đại tá khi đã thân
quen, mới thú thật rằng trước kia ông cứ tưởng Lênin là họ Lê, thuộc dòng
họ Lê Lợi, Lê Lai. Còn ông, ông Dương ạ, học cái chữ nho nhân chi sơ sờ
vú mẹ thì mới dùng đom đóm, que hương được. Chứ còn... nói thế nào nhỉ:
ông có biết cái nhị thức Niu-tơn nó dài thế nào không?
- Nhưng mà mình phải có quan điểm toàn diện!
Thấy ông bí thư đáp trả anh chàng giáo viên toán một cách dứt khoát,
cứng cỏi, ông Thống liền giơ bàn tay vẫy vẫy Thuật:
- Thầy Thuật ơi, thầy sai từ gốc. Phải lấy cái đạo của trời để trị cái tình
của người. Chú cớ sao lại lấy bản thể mình để so với đạo trời!