ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Mưa sầm sập cùng giông gió trằn mình một hiệp âm oà oà rừng rú. Mưa
như một giai điệu phát lộ từ vô thức của thiên tài tạo hóa - chàng phó cả tài
tình đã biết đáp ứng nhu cầu phá vỡ sự im lặng căng thẳng và dìm chết
nghỉm thói ngông ngược của người đời.
Chiều qua cơn giông kèm mưa lớn đã khiến con người quên cả bản thân
mình. Cuộc dụng độ xấu xa giữa vị chủ tịch hội đồng và gã giáo viên toán
học trở nên một chi tiết nhỏ mọn vô nghĩa giữa cuộc vần vũ vĩ dại của tự
nhiên.
Còn bây giờ, náu mình trong căn gác xép giữa mưa trong không gian ba
chiều nghĩ về những gì đã xảy ra, Tự nhận ra đời sống hư đốn và phồn tạp
một cách lạ lùng. Anh bỗng thấy thèm muốn một đời sống yên bình, giản
dị. Một ngày mệt bã, sau cuộc săn bắn thú rừng và hái lượm cây trái, vợ
chồng bầy đàn người nguyên thủy kéo nhau về hang động. Lửa đốt bập
bùng. Hình con bison, con tuần lộc trên vách hang chập chờn sáng tối như
một ý tưởng thần linh.
Có lẽ vì thấy Tự ngước mắt ngờ nghệch nhìn cái cửa sổ nơi đầu hồi đã
bị thu hẹp như một lỗ thông hơi, cái Hoạt phải lên cao giọng, át mưa, để
anh phải chú ý:
- Bố ạ, lúc đầu chú Quỳnh chú ấy còn định xây cao nữa kia. Nhưng sau
mẹ không cho, thế là chú ấy phải hạ bớt năm hàng gạch. Bố ơi, bây giờ, cô
chú Quỳnh được tất cả các bác trong căn hộ này quý mến lắm cơ. Cô ấy đi
buôn Sài Gòn ra, biếu mỗi gia đình một quả dưa to bằng cái ấm giỏ, bố ạ.
Cô ấy trông buồn cười lắm. Mà lại già hơn chú ấy nhé!