Mắt Tự vẫn chưa rời lỗ cửa sổ, như đang đo đại khoảng trời vừa bị tước
đoạt.
- Bố ạ, mẹ gom tất cả tiền bố bán xe, bán lốp, cả tiền chú học sinh gì gửi
biếu bố nữa, được đâu hơn hai mươi nghìn. Mẹ không mua vàng. Mẹ bảo
để góp vốn chung với chú Quỳnh. Kìa, bố có nghe con nói không?
Lần này thì Tự để hai con mắt in vào khuôn mặt con gái. Anh nhận ra
giọng nói của nó chứa đựng một ẩn ngữ.
- Bố vẫn nghe đây! Nói đi con! Có chuyện gì lạ không?
- Không có gì đâu, bố ạ.
- Thế là con không học thêm toán nữa à?
- Có chứ, bố!
- Sao bảo mẹ không cho đi?
- Lúc đầu thôi. Sau mẹ lại đồng ý! Vì chú Quỳnh chú ấy nói. Nhưng,
con không đến lóp học đâu, bố ạ. Con học ở ngay nhà này thôi. Có ba đứa
bạn với con là bốn. Mở một lớp chính chú Quỳnh chú ấy dạy. Chú ấy là kỹ
sư đấy, bố ạ.
- Nhưng, đến lớp có thầy chuyên vẫn tốt hơn, con ạ.
- Nhưng, như thế lại phải đi xa. Lại tốn tiền. Bố ạ, một hôm con ở nhà
một mình thì chú Quỳnh vào. Chú ấy bảo: cho chú xem cái gác xép một tí.
Rồi chú ấy trèo lên. Xong, chú ấy xoa tay, bảo: Sau này chú và mẹ cháu hợp
tác sản xuất ủng cao su, cái gác xép này dùng làm kho chứa thì tha hồ tiện.
Con bảo: Không được đâu. Thư viện của bố cháu quý gấ trăm lần ủng cao
su của chú ấy chứ!
o O o