ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Parmi les homes, trong cõi người mênh mng có một khuôn mặt người
khó trộn lẫn: ông Thống, với tục danh học trò đặt cho: thống lý Pátra.
Còn vài tháng nữa ông Thống bước vào tuổi sáu mươi và sẽ về nghỉ
hưu. Trong bóng chiều của cuộc đời và tuổi tác, nhiều bộ phận trọng yếu ở
thân xác ông. Ở cái con người nhìn thấy của ông, đã xơ cứng, lão hóa, chết
mòn. Tóc rụng. Răng long. Lông mày bạc. Chai chân chai tay, sừng hóa, hết
cảm giác sống. Và căn bệnh cao áp huyết, di chứng của một cuộc chấn động
tâm thể nặng nề, hành hạ ông hàng ngày, khiến ông xao xác, uể oải lắm lúc
và sẵn sàng gây nên những cơn kịch biến hiểm nguy cho tính mệnh ông.
Nhưng, ngoài cái phần thể xác đo đếm, đánh giá rõ rành được ấy, ông
còn một con người nữa, con người không nhìn thấy, con người vô hình này
đối với Tự còn rất lạ lẫm và bí hiểm. Thoạt đầu, mới chỉ là dăm ba câu đối
thoại khi giao đãi thường tình hay tranh luận và đàm tiếu, Tự dã thấy ngờ
ngợ: con người này có cái ung dung của lão giả an chi, lại có cả cái dẻo dai
của tuổi già còn muốn nhập cuộc. Tổng hợp những câu ông nói, những việc
ông làm, Tự nhận ra, ngoài tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ tha thiết, ông còn là
một nhân cách đàng hoàng. Ông không phải là người blăngtông, tạp vụ, thủ
trống mang bóng hình mờ mờ xo xui vô nghĩa ở cái văn phòng con con
trong mái trường nho nhỏ này.
Một tối, thấy Tự ngồi cặm cụi chép lại bài Đối nguyệt, thơ chữ Hán của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ chiếc giường mình nằm song song với chiếc phản
gỗ của Tự nhìn sang, ông tặc lưỡi: