- Chà, nét sổ khỏe và thẳng. Chữ thầy Tự bay bướm mà vẫn khuôn mức
lắm, có thần lắm. Chẳng hay cậu ấm theo đòi Hán học được mấy niên? Đã
đọc qua những trang sách thánh hiền nào?
Rấ cách nói văn vẻ cổ nhã của ông, Tự liền đưa đón:
- Kẻ hậu sinh này muốn được tiên sinh mở lòng tâm sự chút ít về mình
đã ạ.
Ông cười hòa nhã:
- Nhờ tổ ấm gia phong cũng nhặt nhạnh được dăm ba chữ thánh hiền rơi
vãi ở chốn học đường. Nhưng văn chương còn lạc chạc, ý tứ còn nông nổi
lắm, đâu dám nhận là tiên sinh, thầy Tự!
o O o
Thì ra, ông là con dòng cháu giống một dòng họ danh sĩ toàn các bậc đại
khoa ở đất Nam Hà khi trước. Tự được cha kèm cặp, dạy dỗ, mới chỉ học
hết Tam thiên tự, Ngũ thiên tự, Ấu học ngũ ngôn thi... những bộ sách đơn
giản cấp sơ học. Còn ông, ông đã học hết Thiên tự văn, Hiếu Kinh, Minh
đại giáo huấn… Học vấn trọn vẹn, ý chí hơn người, ông lại là người gặp
thời và lập kỳ công hiếm có. Chính ông là người trai trẻ cầm mã tấu dẫn
đầu đoàn nông dân xã mình lên cướp chính quyền huyện lỵ quê nhà, rồi sau
đó nhập vai vị chủ tịch ủy ban Cách mạng lâm thời xã, khi cách mạng
Tháng Tám bùng nổ và thành công trên toàn cõi đất nước.
“Ấy thế, áo bỏ trong quần, mặt nhà nho dở, văn dốt, vũ dát, nhưng được
cái nhiệt thành nên cũng ra tay chèo chống, một thời nhất thống sơn hà Lưu
Bá Ôn rồi đấy chứ!”. Kể lại đoạn đời này với Tự, ông nhạo mình như vậy.
Thật tình, ông Thống là con người thực hiện đúngý: Lấy lý trí làm thầy,
lấy đời làm gốc. Học vấn và đời sống biến huyền, hòa nhập trong ông, tạo