Thưa thầy, hai hôm sau trong một cuộc họp đại hội toàn thể cán bộ, thủy
thủ con tàu, em đã đọc một bài viết trong đó em trình bày quan điểm của
riêng em. Gọi nó là tuyên ngôn tranh cử cũng được. Em xin phép được chép
lại bài đó gửi thầy. Toàn văn như
“Thưa các đồng chí! 1
Thực tế xã hội trên con tàu đã khiến chúng ta chia anh em thành ba phái:
duy tín, duy lợi và duy lý. Cách chia như thế dẫu thế nào cũng là cực đoan.
Vì thật ra, đó chỉ là ba mặt thống nhất trong một con người: quyền lợi, lòng
tin và tri thức.
Tuy nhiên, phân lập là một cách thức để nghiên cứu. Vả lại nếu suy xét
kỹ càng thì con người ta trong hoạt động của mình, cũng thường hay thể
hiện sự nặng nhẹ về một mặt nào đó. Ví dụ, ta thường nói: anh này là một
người có trình độ khoa học, bác kia là người có niềm tin vững chắc, ông nọ
là người tiêu biểu cho quyền lợi giai cấp. Vì thế, phân chia như vậy cũng có
thể chấp nhận được. Mặc dầu rằng chúng ta ao ước có một nhà lãnh đạo lý
tưởng kết hợp được cả ba yếu tố đó trong mình. Một con người của giai cấp
(duy lợi), có lòng tin (duy tín), có trình độ khoa học (duy lý).
Nhưng ta hãy giả sử là không có con người lý tưởng đó! Vậy thì trong
hoàn cảnh cụ thể của con tàu chúng ta, tôi nhắc lại là trong hoàn cảnh cụ thể
của con tàu chúng ta, khi sóng gió đấu tranh chính trị đã qua, thì con người
cần thiết cho chúng ta, theo tôi, đó phải là con người mang đặc tính duy lý
thật rõ.
(Xin các đồng chí chớ hiểu lầm tôi: Khái niệm con người mang đặc tính
duy lý thật rõ không trùng hợp với khái niệm nhà khoa học thuần túy. Và
nếu nói riêng về tôi thì xin các đồng chí nhớ cho, tôi cũng là một đảng viên
cộng sản, và tôi vô cùng tự hào về lý tưởng, niềm tin đó của tôi).