Cuốn Từ điển như vậy có một vai trò lớn lắm, lớn hơn bản thân nó. Nó
là cái hích đầu tiên, như người ta vẫn nói về một sự kiện cách mạng có tính
chất khởi đầu, tạo ra các vụ nổ dây chuyền. Nó là kỳ vọng của Tự.
Nhưng, bây giờ thế là hết!
Nhận ra hai cánh mũi mình cay sè. Tự đồng thời ngửi thấy mùi thơm sực
nức của các món ăn đang chế biến trên than lửa. Cả Kha và Tự không hiểu
từ lúc nào đặt chân vào cái phố san sát những “Restaurant”, “Spécial
dishes”, đặc sản. Cả hai rời vào cuộc vây bủa trùng điệp của những mùi vị
cực kỳ thom ngon, cao sang, xa lạ của những là nem cua bể, gà om nấm,
súp lươn, cút tần, dê bao tử. Bốn mươi ba tuổi, chưa bao giờ, chưa một lần
nào, Tự biết đến những món ăn này.
Không ai bảo ai, thấy có cơ hội, họ liền rẽ ngang. Họ vượt qua một buổi
chợ chiều xanh mướt rau muống, nghe loáng thoáng thấy giá một mớ rau đã
lên tới năm chục đồng, tức gần một phần tư ngày lương của một ông giáo
dậy bậc trung học.
o O o
Cô Trình mỗi lần đi là phải dệch dệch cái chân phải tật nguyền, cái chân
mang bàn chân oặt ngửa, bắp dưới nhỏ teo, trông rất tội nghiệp.
Kha rất có tài định hình sự vật bằng một vài từ, khi gọi cô là “Cái Chấm
phẩy”, miêu tả cái mất cân đối, lệch lạc của thân hình, cùng với cái cách đi
của cô một cách chính xác: hình tượng và nghịch ngợm. Tự thì không gợn
một ý nghĩ đùa bỡn dù là lành hiền, chỉ tỏ ra chú mục vào cái dị tật xấu xí
của người khác. Tự cũng đã thấy mình là kẻ tàn nhẫn rồi.
Ông Trời thật quái ác với cô bé! Bởi vì trừ cái chân dị tượng khốn khổ,
còn thì tất cả thân hình cô, từ khuôn mặt cho đến mỗi ngón tay, không mảy
may chút gì gọi là tiên thiên bất túc cả. Trái lại, còn rất cân bằng, xinh xắn
là khác nữa. Đặc biệt là gương mặt cô, kể từ khi bước vào tuổi dậy thì. Mặt