“Bán chiếc xe, đưa tiền Xuyến và xin lên ở tại Văn phòng nhà trường ít
hôm để thuận tiện...” Tự nghĩ, chợt giật thót mình. ngẩng nhìn đầu thang
lên gác xép:
- Hoạt! Hoạt đấy hả con?
Cái bóng nhỏ vừa trồi lên ở dầu thang khe khẽ lay động:
- Bố! Bố ốm, hả bố?
- Không! Bố có làm sao đâu! Lên đây, con. Trường con tổng kết năm
học chưa, con?
- Trường con mới làm lễ bế giảng năm học hôm qua. Con được là học
sinh tiên tiến, bố ạ.
- Thế thì bố mừng quá. Lên đây, con. Để bố đi tìm cái đèn dầu.
- Bố ơi, các cụ trong khu nhà bảo: Nhà chú Quỳnh có cái xípvontơ to
lắm, nó hút hết điện của mọi nhà, bố ạ. Bố! Con nghe giọng nói của hố yếu
yếu như hôm bố bị sốt rét ấy. Con không lên dâu. Tối nay, mẹ bảo không
nấu cơm, hết gạo, lại hết cả dầu rồi. Bố có đói không, hả bố?
Tự lần ra rìa sàn gác. Đưa tay quờ, anh nắm dược cái cổ tay khẳng kheo
lạnh toát của con gái:
- Con có đói không, Hoạt? Bố có tiền đây. Hay là bố con mình đi ăn cái
gì đi?
Tự lắc tay con. Giọng anh nghiêng lệch. Cái Hoạt bước thêm một bậc
thang. Anh buông tay nó. Nó áp người vào mép sàn
- Con không đói, bố ạ. Bố ơi, hôm qua lại có một chú đến nhà tìm bố.
Thế là ba lượt. Lần đầu, con đang nhảy dây. Chú ấy hỏi: Con gái bố Tự ơi,
bố cháu đâu? Con bảo: Bố cháu ở trên trường dạy các anh chị lớp 12. Hôm