- Tất nhiên rồi. Chỉ sợ lúc ấy hai người lại vội co cẳng chạy dài. Vì
tưởng là Quỷ Dạ Xoa hiện hình nát người.
Chẳng hẹn mà Xuyến và Trình, hai mỹ nhân vừa dược tôn sung, cùng
ôm chầm lấy nhau, cười nấc
Trên gác xép. Tự buông bút chấm bài, nằm xoải xuống sàn, tìm cái chăn,
phủ lên mặt. Buồn xiết bao! Mọi người đều như vậy cả. Chửi nhau tàn tệ rồi
lại đùa cợt sàm sỡ, thân mật với nhau ngay được. Tư cách là thứ hàng có
giá cả. Tình cảm cũng vậy. Người có lương tâm luôn bơ vơ. Kẻ có tri thức
suốt đời buồn... Thời buổi này tạo ra bi kịch đó. Hay bi kịch vốn nằm ở
trong bản thể cuộc sống? Nguyễn Du, đại thi hàò, có ngạo nghễ, nhưng
ngạo nghễ để chống trả thân phận và như vậy thì buồn chính là phẩm chất
của kẻ sĩ lòng đầy kỳ vọng ư?
Hình như Tự thiu thiu ngủ.
Nhưng, anh bỗng giật thót mình. Dưới nhà ành một tiếng chiết xe đạp
đổ, rồi tiếng Xuyến tru lên tức tưởi:
- Tiên nhân nhà nó chứ. Ra thời buổi này đứa nào có xipsvontơ 2 là đứa
ấy tha hồ ăn cướp điện của người khác. Hoạt, mày có dựng cái xe thổ tả này
ra ngoài hiên không tao đập gẫy cha nó ra cho biết tay bây giờ. Người ta thì
khôn cậy, khéo nhờ. Mình thì... rõ cứt nát còn đòi có chóp. Đói rài đói rạc ra
lại còn xe với pháo!
Tự tung chăn, ngồi dậy. Cái gác xép thực sự đã biến thành lòng hang đen
ngòm. Ngọn điện hai mươi nhăm oát rất khiêm nhường của anh chỉ còn lờ
mờ một sợi dây tóc ngoằn ngoèo. Cảm nhận của Xuyến thật tinh tường. Kẻ
không có năng lực suốt đời bị chèn ép. Đến ánh sáng điện cũng có thể bị
đánh cắp. Nghe tiếng bánh xe đạp lăn dò dè ra hiên, Tự sờ soạng chồng bài
của học sinh.