Thêm một kẻ dính dấp, chọc gậy vào cái việc đang kết thúc này. Kẻ đó
là Quỳnh. Quỳnh đĩ đực, dở trí thúc, dở ma cô, từ căn nhà đang xây dở vừa
đi tới, tay cặp điếu Capstan ngún khói, miệng nhóp nhép, đưa cái nhìn chạy
vòng quanh chiết lốp và dừng ở lại vòng ngực cô Trình.
Mới chỉ có ít hôm mà xem ra quan hệ của cô Trình và Quỳnh đã có ý
khang khác. Lời giao tiếp nghe cũng có vẻ xung khắc nhưng đã có mùi vị
chủng chẳng, ỡm ờ, sau cùng tiến thêm một bước nữa, cô Trình cùng với
cái nguýt dài, dứ chiếc lốp vào sát mặt Quỳnh, vừa đanh đá vừa cợt nhả:
- Thì đây! Nhường cho đấy! Xỉa tiền ra!
Quỳnh búng tàn thuốc, nghiêng đầu:
- Xin cám ơn. Nhưng ai lại lợi dụng lòng tốt của người đẹp như thế nhỉ!
Quay lại, mặt tươi hớn đầy vẻ đắc thắng, cô Trình hất hàm vào mặt Tự:
- Thế thầy còn cái gì bán nữa không?
Rồi không cần nghe Tự trả lời, cô điềm nhiên dùngkéo căng cái cạp
quần lụa, để bàn tay phải thọc sâu vào cái khe hở giữa manh quần và làn da
bụng dưới trắng hếu, lục xục một hồi và lôi ra một chiếc ví đỏ to bằng cả
bàn tay, trước con mắt thị sát chăm chú như lồi ra của Quỳnh.
Mặt đỏ hực lên vì xấu hổ, Tự vội quay mặt đi.
o O o
Lúc ấy, trời đã ngả màu tàn thuốc lá, muỗi từ các cống rãnh bay lên tụ
hàng đám trên cái sân chung của căn nhà đông hộ. Như mọi ngày. Xuyến bê
cái quầy thuốc lá từ ngoài cổng vào, đặt ở hàng hiên căn nhà của mình.
Ngước lên, thấy Quỳnh đứng trên giàn giáo với hai người thợ xây.
Xuyến liền chép miệng: