- Vẫn cứ là mặt thớt xông vào cướp cháo thí xây bằng được. Ra là đời ăn
nhau ở một chữ trơ là thế!
Câu nói báng bổ nhưng đã có ý vị suồng sã được Quỳnh cảm nhận triệt
để ngay. Quỳnh ngừng tay chỉ trỏ hướng dẫn hai người thợ, ngó xuống nhìn
Xuyến, nheo mắt cười:
- Một chữ trơ không đủ đâu, cô Xuyến ạ.
- Thì thêm một chữ tê nữa.
- Phải nhiều chữ tê mới được, cô Xuyến ơ
- Tờ u tu huyền tù nữa hẳn!
Quỳnh cười hít vào:
- Sao mà vận chữ tài thế! Nhưng mà gạo đang lên giá như tên lửa, vào
nhà đá một tháng mười hai ký không mất tiền mua, cũng là một kế hay dấy!
Xuyến bật cười đánh hức, nhưng vội nén lại, mặt đỏ hừng:
- Thạo quá nhỉ. Chắc đã từng ăn gạo không mất tiền mua ấy rồi.
- Đừng nói nhau thế, đau lòng nhau!
- Biết thế sao lại còn...
Xuyến không nói hết câu. Mắt Quỳnh như tụ điểm săm soi. Cô Trình từ
bồng mình văng chân tới, ghé tai Xuyến thì thầm mấy câu, rồi ngẩng lên cái
đà giáo, nhí nhảnh:
- Anh Quỳnh ơi. Hôm nào anh phải đưa chị đến giới thiệu với bọn em
nhé. Em biết tiếng bà chị rồi dấy.
Quỳnh nghiêng mặt: