Ông Thống ở ngoài cửa ngoái vào:
- Thầy Tự có rỗi, giúp tôi một tay mới.
Tự ra đầu hồi, đứng lên cái ghế đẩu, đưa tay lên đỡ cái trống thủng. Ông
Thống đứng trên cái thang áp vào ường, đang cởi sợi dây da trâu.
- Thế là từ hôm nay thầy xin lên ăn nghỉ ở văn phòng, hả thầy Tự?
- Ở nhà, điện đóm kém quá!
- Thầy cứ nói với ông Cẩm một câu. Họ nắm quyền, thầy ạ. Tiền của
không tích được thì kẻ tham lo. Quyền thế không hơn người thì kẻ hợm
buồn. Chữa một cái trống cũng đề ra những ba yêu cầu...
Đang nói, ông thư ký văn phòng bỗng bặt tiếng. Dương vừa đằng hắng
một tiếng dài, đi ra cửa, xuống sân, bước lại nơi Cẩm đang nói chuyện với
học trò về kỳ thi tới.
Cái trống đã được hạ xuống đất.
- Khiêng ra cổng chứ, bác?
- Vâng, nhờ thầy một tay nhé!
Ông Thống xỏ cái đòn vào sợi dây quàng qua tang trống, bỗng sực nhớ:
- À, thầy Tự có cái thư.
- Thư nào?
Tự ngẩng lên. hấp háy. Ông Thống chột dạ, bỏ cái đòn, nhảy vào văn
phòng. Tự theo ông. Trong văn phòng, trên mặt bàn dưới một tờ báo, là lá
thư đề: Đặng Trần Tự. Tự kêu khó hiểu: Sao lại thế nhỉ? Vừa nãy có thấy
đâu?