và thiếu nữ cùng giao cảm, và cùng soi bóng mình trong niềm thương nỗi
nhớ mênh mô
Ôi, Phượng, cái khuôn mặt thiên thần đêm Nôen năm ấy.
Phượng, cái tinh hoa chắt lọc qua hỗn độn, tầm phào, điểm tận cùng của
một hành trình khổ ải, buổi giáng sinh ra đời một thiên chúa mới, muôn
thuở, vĩnh hằng. Phượng, cái mộng ước tuổi xuân không hiện hữu, cái hạnh
phúc đứt đoạn của đời Tự.
Nôen năm ấy Phượng đã nghỉ học được hơn nửa năm. Phượng chỉ là nữ
sinh trực tiếp học Tự học kỳ đầu lớp chín. Lòng biết ơn, sự thán phục của
thiếu nữ đã biến Phượng thành tình nhân của Tự và hai người đã yêu nhau
từ lúc nào, thật tình cả hai đều không rõ. Tình yêu thực sự có mấy khi rõ
rang. Phượng đã nghỉ học để trông nom, nuôi dậy ba đứa em nhỏ, khi người
mẹ đã mất và người cha ra đi trong đoàn quân mở đường mòn Hồ Chí
Minh. Phượng đã nghỉ học vì chính thiên diễm tình của họ. Quan hệ thầy
trò là quan hệ đẹp đẽ nhưng cũng lại là một điển chế chặt chẽ mà họ cần
phải thoát ra.
Với Tự, tình yêu cao cả của Phượng là cái hạnh phúc đắm say nhất trong
cả cuộc đời anh. Đó là thiêng hướng êm dịu nhất, tinh khiết nhất của cuộc
đời đầy những trắc trở của anh.
Đêm Nôen năm ấy linh thiêng với cả hai kẻ ngoại đạo. Lần đầu tiên,
trong bóng đêm u nhã, dưới màn mưa bụi óng ánh như những chấm kim
khí. Phượng chủ động lồng cánh tay mình vào vòng tay Tự. Cả hai ra khỏi
nhà thờ sau buổi lễ, đều phong phanh, nhưng từ phút ấy không còn phụ
thuộc vào ngoại cảnh. Cuộc sóng còn một dạng vẻ nữa giờ dây Tự mới biết,
ấy là vẻ hoang đường của nó.
Từ lúc ất cả đều rơi vào vòng mê ảo. Tàn than của một chiếc lồng ấp ở
đầu phố vắng rắc bay những vụn vàng. Tiếng đàn băng-giô nhà ai trăn trở