đây, thưa người, tiếng chuông và tiếng ông Lại trở thành xa lắc. Dọc theo
bức tường dài là bộ tranh tiểu sử Chúa Jêsu. Tự làm một cuộc hành trình
ngược. Anh bắt đầu từ bức Chúa bị đóng danh câu rút trên núi Sọ Người.
Anh dừng lại hơi khác thường trước bức Juđa phản Ch thoáng rùng mình
nghĩ tới sự phản bội chẳng phải là mới lạ gì. Cuối cùng, anh dừng lại trước
mô hình một cái hang nhỏ, nơi Đức Chúa ra đời và ở đây tâm trí anh như bị
thôi miên.
Chao ôi, Tự có cảm giác vừa đi qua bao nhiêu mê mị để đến cái vùng
tĩnh lặng tâm thế này. Không còn một thoáng mùi vị tôn giáo. Không ồn ào
huênh hoang. Không đau khổ, ê chề. Khung cảnh man mác một niềm vui
dịu dàng. Đứa hài nhi xinh xắn. Người mẹ hiền hòa. Cái máng gỗ đơn sơ.
Ngọn cỏ xanh rì, bầy cừu trắng bông. Mẹ bò cái lang trắng hiền lành.
Đây là cuộc đời, là cuộc sống hoàn nguyên!
Tự đã đến cái nơi anh cần đến,. sau khi đã vượt qua những khoảng cách
ràng buộc tạm thời. Sung sướng, tim anh đập rộn. Rồi lát sau, anh thấy
người nhịp nhàng chuyển động trong một đà rung lắc mỗi lúc một điều hòa.
Chuông lại đổ. Lần này vang động chừng mực và thanh nhàn, thả vào
không gian một nỗi niềm ân ưu, trìu mến lạ lùng.
Cả đời Tự chưa bao giờ anh sống trong những cảm giác kỳ lạ như thế.
Cho tới khi hồi chuông chỉ còn để lại dư ba mơ hồ, anh mới trở lại trạng
thái nhận thức được mình và bỗng thấy xung quanh hoang vắng, tôn
nghiêm quá. Trỗi lên trong anh nỗi sợ hãi từ sâu thẳm rất quái gở. Anh
muốn được giãi bày. Trước anh có một tiếng gọi. Trước anh có một bước
chân, sát cái công trình thủ công mô phỏng cuộc sinh nở giản dị và lớn lao,
một tấm khăn mang hình một ngọn lửa vẫy gọi anh, chân anh run rẩy như
chân một kẻ khác. Cuối cùng, với bao gắng gỏi phi thường, anh đã bước tới
và nhận ra, mình dang sống ở một môi trường hoàn toàn trong suốt, không
cách trở, cản ngăn. Ở đó, anh đối diện với ý niệm cao cả. Ở đó, chỉ có anh