Ôi, con người sao mà yếu nhược vậy! Con người mang nỗi sợ từ tiền
kiếp và mãi mãi chẳng khi nào thoát khỏi số kiếp kẻ cầu xin hay sao?
Gần mười hai giờ đêm bản ai ca của đám ăn mày lộc Chúa mới tạm
ngưng nghỉ. Một chiếc bàn nhỏ được khiêng ra, đặt xuống cạnh bàn thờ
Chúa. Một người đàn ông to ngang kềnh càng xuất hiện. Vòm nhà thờ cấu
trúc kiểu hang động đã làm méo tiếng người nên phải lát sau Tự mới nhận
ra người nói khai mạc lễ Giáng sinh là ông Lại,
Chà! Ông Lại vào tận nhà thờ, đóng vai kẻ mang quyền pháp tối cao.
Chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. Đứng trước những bức chân dung các
cha hiển thánh khung nạm vàng, ông Lại giơ hai cánh tay hộ pháp và cất
tiếng oang oang. Ông lại phê phán tính chất lừa bịp của đạo Thiên Chúa.
Ông lại cảnh cáo bọn phản động đội lốt thầy tu. Ông Lại kêu gọi giáo dân
tích cực tham gia vụ sản suất Đông Xuân.
Ông Bí thư Thị ủy say nói, quên cả giò giác. Đúng giờ, chuông phải đổ
liên hồi.
Chuông vang. Chuông rền rã, náo động. Chuông vẫn không át được lời
ông Lại. Ông Lại nói tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc nhân dân. Ông Lại ra
tuyên ngôn về một sự khai sáng mới, một quyền lực thiêng liêng mới.
Tự có cảm giác đang đứng xem một buổi trình diễn một vở kịch lớn trên
sân khấu Hy Lạp cổ dại. Dàn đồng ca u oải và tiếng chuông như một tâm
hồn nức nở đang tranh cãi âm thầm với một nhân vật cỡ Prômêtê thao thao
bản độc thoại hùng hồn.
Nhũng xúc cảm tươi sáng buổi khởi thủy của Tự đã tiêu tan. Anh bỗng
thấy căm ghét tất cả. Tôn giáo nào khi được thể chế hóa, thế tục hóa, và nảy
sinh tham vọng thống trị, thì mất luôn cái đẹp của tư tưởng khi khai nguyên.
Lặng lẽ chuyển dịch. Tự muốn bày tỏ thái độ không chấp nhận. Anh ra
khỏi đám đông, vòng về phía sau họ, bước sang gian thờ Đức bà Maria. Ở