một khúc ca trù đầy ẩn ức. Sát bên nhau, họ đi trong mưa sương lãng mạn,
từ phố này sang phố khác, phiêu du trong biến hóa, người nọ dần trở thành
một phần của người kia, hòa nhập và vị tha. Loanh quanh trong những phố
cũ của một thị xã lâu đời, gần sáng Tự mới sực nhớ, đưa Phượng qua chiếc
cầu lớn bắc qua dòng sông Hồng, trở về nhà.
Đêm Nôen ấy, cái đêm kỳ lạ nhất của đời Tự.
Nhưng khi sắp chia tay người con gái từ bây giờ đã in bóng vào tâm hồn
mình, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn: “Ai? Dừng lại! Giơ tay lên!”,
loạng choạng, đưa tay che cho mình và che cho Phượng khỏi bị ánh đèn pin
thô lỗ xói vào mặt, hiểu đó là tiếng hô của tự vệ gác cầu - giặc Mỹ đã leo
thêm một nấc thang nữa trong cuộc chiến tranh phá hoại, máy bay chúng đã
bắt đầu bắn phá tỉnh mạn ngược này. Mọi sự kiểm soát đã được tăng cường
ráo riết. Tự bỗng lạnh run vì một linh giác quái gở vừa manh nha: đã bắt
đầu một chặng đường đi tới cái tiền định không gì chống đỡ nổi của anh:
anh và Phượng, cả hai đang đứng trên một chiếc cầu chênh vênh.
o O o
Không có lá thư nào. Chỉ có mấy tờ nhật báo. Tự rũ từng tờ. Sao lại
không có? Không có thật! Anh cầm tờ báo Thành phố. Toàn bộ thông tin
không tiêu hết mười phút đồng hồ. Hăm tư tiếng đồng hồ vừa qua hoạt
động của hơn bốn tỉ người trên hành tinh, của hơn sáu chục tiệu đồng bào lẽ
nào lèo tèo vậy. Hay toàn là chuyện vặt không đáng nói?
Ngoài sân. hiệu trưởng Cẩm rúc một hồi còi. Học sinh ở bốn lớp 12 ùa
ra, tập hợp thành bốn khối lớp. Cẩm hô: “Học sinh ngồi…” hơn trăm học
sinh đồng thanh: “Xuống!” rồi được thể, cười ồn ã. Được Cẩm biến thành
học sinh cấp 1, làm sao mà không buồn cười. Dương, từ ngoài sân thong thả
bước vào, tay thọc túi áo, mặt khó đăm đăm, soi hai mắt kính xuống mấy
trang báo vừa mở, thỉnh thoảng đánh tia mắt sang Tự.