Thầy nhếch mép:
- Thật là một trường hợp đáng tiếc. Nhưng theo tôi, lỗi tại đồng chí bí
thư. Lẽ ra đồng chí đó phải cải tên. Khối người ở nhà tên là Cột, là Kèo,
nhưng khi đi làm cách mạng đều đổi tên là Quyết Thắng, Quyết Chiến,
Hùng Anh, Mạnh Hùng đấy. Đổi như thế tên vừa kêu, vữa đỡ phiền hà, khỏi
sinh ra việc phạm húy như thời mồ ma các vua chúa.
Gã công an đỏ mặt vì biết bị lỡm. Gã chỉ mặt thầy:
- Anh đúng là cái con củ thìu. Bọn các anh bản chất là vậy, đồng chí bí
thư nói không sai tẹo nào cả.
Thật là những năm tháng có lẽ lắm điều quái dị. Nhưng, thầy không
quyền lực đấy, mà đâu có chịu lép một bề. Cốt cách thầy kích động thói
nghịch ngợm, ngỗ ngược của học trò chúng em. Cuối cùng, ai đó viết bằng
than một dòng chữ to tướng ổng trường: “Đả đảo Quan Lớn Lại”. Động
trời! Công an đánh một xe commăngca tới bao vây “hiện trường”. Sau đó ra
tuyên bố: đã dập tắt một âm mưu phản loạn từ trong trứng nước ở cái pháo
đài chống cộng - tức trường cấp 3 của thầy.
Tiếu lâm Việt Nam, ôi, cái Rừng Cười vĩ đại. Nó đẻ ra cả những trận
cười ra nước mắt.
Thôi thì cứ nhũng nhẵng rắc rối như vậy mà cuộc sống đi từng bước
chậm chạp. Biết làm sao được. Vì giữa thầy và bọn Quan Lớn Lại đã hình
thành một cuộc đối đầu. Thầy chẳng có gì trong tay. Thầy là số ít. So với
thầy, họ đông họ khỏe, họ có quyền lực, họ mạo nhận và họ có gan làm liều,
do tự thị và vô học.
Nhưng, thầy cũng là một kẻ cao ngạo và ẩn tàng một sức mạnh văn hóa.
Thế là đã xảy ra một cuộc quyết đấu dữ dội vào đúng cái thời điểm đôi bên
đã tích tụ đủ tri thức và nghị lực.