Đó là lúc năm học lớp 10 sắp kết thúc. Chúng em trở thành các cô tú,
cậu tú đầu tiên của tỉnh này. Ôi, một thành tựu lớn lao của cách mạng!
Ấy thế mà Lại và vây cánh ông ta lại la lớn: Hỏng rồi, đã để lọt lưới cho
một lô một lốc con cái phần tử phi vô sản sắp trở thành... các nhân tài! Ăng-
ghen nói: “Tất cả những điều dẫn con người vào sự vận động đều phải đi
qua cái đầu của họ”.
Các đầu của bí thư Lại đã nghĩ ra một biện pháp ngăn chặn. Cụ thể là tất
cả chúng em đều phải qua công an kiểm tra lý lịch ba đời, trước khi tham
dự kỳ thi. Và ết quả là ba mươi sáu đứa bị loại ra khỏi vòng chiến. Với lý
do lý lịch không rõ ràng. Nghĩa là đã ngu ngốc mà sinh ra ở những gia đình
có ông bố, bà mẹ là thong phán, cai, ký, khố xanh, khố đỏ, nhân sĩ, thầu
khoán, cô đầu...
Cuộc dấu tranh đã diễn ra ở giữa hai hệ thống Pơtôlêmê và Côpecních.
Thầy: một tầm vóc nhân văn., lạc long, cô đơn giữa các khối quyền lực vật
chất. Thầy bị cô lập, bị giễu cợt, bị kết tội. Thôi thì còn thiếu một từ xấu
nào mà thầy được miễn nhận? Kẻ hoang mang dao động. Tên bạch vệ.
Thằng tay sai của tầng lớp phi vô sản. Cái bộ phận tục tĩu trong cơ thể đàn
ông. Chất thải qua đường ruột của con người. Để nhiều năm sau, vẫn đọng
lại một ám thị nặng nề và kinh sợ, ghê tởm cái hoàn cảnh sống mà con
người ít nhiều trở nên hèn kém bạc nhược đi.
Nhưng mà thầy vẫn là một nhân cách không dễ khuất phục. Ngay giữa
vòng vây của họ, thầy vẫn là hiệp sĩ xả thân cho tình nhân và lẽ phải.
Thầy nói:
- Tôi khuyên các ông nên dừng lại ở chỗ chưa thể biết. Nói chung, cách
mạng là hành động của cái chưa biết. Chúng ta, tất cả, đều đang đứng trên
một cái nền là chưa biết cái gì thấu đáo cả mà cứ hợm hĩnh.
Quan lớn Lại nói: