Bế tắc? Không! Lịch sử tự nó mở dường di.
Một đêm, thầy và thầy Tỵ tự dưng mất tích. Chúng em hoảng hồn.
Nhưng, ba hôm sau, thầy Nhị dạy toán rỉ tai chúng em: Yên trí! Thầy Tự và
thầy Tỵ đã về đến Hà Nội rồi. Thì ra thầy Tỵ dạy lý, tay thợ mộc tài hoa đã
đóng một chiếc mảng vầu và hai thầy đã bí mật lên bè, như dân tộc ta, nhờ
dòng thuỷ lộ mở rộng địa bàn sinh tỏa. Chiếc bè đã thực hiện mỹ mãn chức
năng phao cứu sinh cho những kẻ đang ngoi ngóp giữa cơn sóng gió bạo
tàn.
Một tuần lễ sau có đoàn phái viên của Bộ trưởng Giáo dục đáp xe lửa
lên. Và khi phượng nở, ve ran, tất cả bốn mươi mốt đứa chúng em bước vào
phòng thi tốt nghiệp cấp trung học với niềm vui tái sinh.
Thầy Tự ơi, số phận chúng em sẽ ra sao nếu ngày đó không có thầy?
Khác đi, xấu đi là chắc chắn rồi. Chỉ tiếc là cái giá phải trả vì hành động
nhân văn ấy lại quá đắt. Tên thầy bị ghi vào sổ đen. Lý lịch thầy bị truy xét.
Không có tòa án, nhưng tội thầy đã được định danh. Quyền lực nó không
buông tha thầy dâu. Cả chục con mắt ngày đêm theo dõi từng lời ăn, tiếng
nói, cử chỉ của thầy. Cái đêm Nôen thấy tới dự ở nhà thờ thị xã cùng chị
Phương, người ta cũng ghi vào sổ nợ, bắt thầy phải thanh toán đấy. Thầy có
biết không? Vòng vây con mắt đã dần dần khép chặt. Chỉ có điều là họ còn
chờ cơ hội và tìm phấn sáp để hóa trang. Em lo sọ cho thầy quá! Thầy thân
cô thế cô, có sức mạnh gì trong tay đâu, làm sao mà đương cự lại nổi họ?
Nhưng thôi, chuyện còn dài. Và đó sẽ là nội dung ở những lá thư sau em
viết tiếp cho thầy. Mùa thi tới rồi, em nghĩ, thầy rất bận.
Một học sinh