ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Đọc thư của ai thế, Tự? Dạy xong rồi, hả? Đến nhà mình chơi di!
Nghe tiếng Cẩm ở sau lưng. Tự vội gập lá thư, quay lại. Âm vang của ký
ức được khơi gợi gây chấn động mạnh mẽ quá. Anh nhìn Cẩm, hai mắt
nhưng nhức, moi mỏi.
Cẩm dắt chiếc Pơ-giô tới. Có lẽ đã đến lúc phải đeo kính lão. Chóng thế.
Tự nhìn Cẩm, nghĩ, mặt đã hết ngơ ngác.
Ở gần, càng nhận rõ nhũng nét thô kệch trên mặt Cẩm. Cũng là cái mặt
dày thịt, nhưng sao trông mặt Cẩm nặng nề thế. Cứ như nó là đất nện. Cái
mũi tròn nở như một cục mật. Đôi lông mày thật sự là hai cái bàn chải đen.
Chả có một nét nào lờ mờ. Như hai con mắt thô lố, cả khuôn mặt lồ lộ sự
nông choèn của đời sống tâm linh. Cả giọng nói cũng vậy, to khỏe, nhưng ít
âm ba, không có hậu.
- Này, dễ có đến hàng năm cậu không đến chơi nhà mình rồi đấy, Tự?
Bà Lụa, vợ mình cứ nhắc luôn. Đàn bà họ hay để ý vặt lắm. Hay là chú ấy
có gì với anh? Hôm qu bà ấy đột ngột hỏi mình thế. Tinh quái và nhiếu sự
đệ nhất là cái anh đàn bà!
Cẩm toét miệng, cười khề khề. Cười tự khen mình đặt chuyện khéo!
Chứ vợ Cẩm có bao giờ được coi là ngang hàng, là kẻ có thể đôi hồi tâm sự
thoải mái với chồng, mà dám đặt ra một câu hỏi có tính chất ngờ vực như
thế? Tuy vậy, Tự cũng nhận ra là Cẩm thật thà đến vụng dại và không khỏi
lạ lùng vì lời mời mọc và ánh mắt thân thiện của viên hiệu trưởng này. Xưa
nay, giữa Tự và Cẩm, chưa bao giờ có sự thân mật, đồng cảm cả.