Khựng lại bất ngờ. Cẩm trợn mắt, chỉ mặt Tự, vừa suồng sã bạn bè, vừa
lên mặt quan trọng:
- Tôi hỏi cậu: cớ sao học trò nó đưa tiền thù lao dạy thêm cho cậu, mà
đưa một cách kín đáo, tế nhị, nghĩa là dặt tiền vào phong bì để dưới cuốn sổ
đầu bài, mà cậu cũng không thèm nhận cho. Thế là thế nào?
Tự bật cười:
- Hà! Anh lập luận cũng khéo đấy nhỉ?
Tưởng được khen, Cẩm vênh mặt:
- Thì mình cứ sờ đầu gối nói chân thậ
- Có nghĩa là tôi được hối lộ? Nhưng hối lộ như thế thì nhận sao được.
Về nguyên tắc, hối lộ cần kín. Vậy mà học trò biết, tôi biết, giờ anh lại biết!
Cẩm gãi tai tiu nghỉu:
- Bà Thảnh ma tịt bà ấy mách mình đấy chứ, ai mà biết được!
- Lại thêm bà Thảnh nữa. Lộ to rồi. Há!
Nghe Tự cười mới biết Tự lỡm, Cẩm liền xua tay, xuề xòa và đẩy xe đi:
- Thôi thôi, tôi chịu thua lý sự của cậu rồi. Biết nhau từ hồi ở đại học cơ.
Khí khái nhà nho. Cốt cách thanh bần, xa lánh ô trọc. Nhưng, theo tư duy
hiện đại thì...
- Tiền trao cháo múc?
- Không phải thế. Đây là vấn đề có làm có hưởng.
- Độc quyền thì không có chân lý đâu. Anh có lý của anh! Tôi có đạo lý
của tôi!