- Thế nào? Ơ, nghe được đấy! Tôi có đạo lý của tôi! Hay là khác nữa.
Cậu, đặc sắc đấy. Tự ơi. Biết cậu từ hồi đại học cơ! Ừ ừ, như thế là rất tốt!
Thình lình dừng xe, Cẩm trố mắt nhìn Tự và rối rít. Tự không hiểu Cẩm
khen mình thật hay màu mè lấy lòng anh? Hay Cẩm đang dò đoán Tự, nắm
bắt Tự để lựa chiều, đNử dụng Tự. Cẩm luôn luôn không rõ rang, bất nhất.
Trước nay, Cẩm và Tự không bao giờ chung nhau một khuôn mặt tinh thần,
tuy là bạn đồng khóa, dạy cùng môn. Cùng là thầy mà họ chẳng có nét nào
giống nhau.
o O o
Nghề thầy mang bản chất nhân hậu, hữu ái. Tài năng lớn nhất là tài năng
sư phạm, vì tài năng này tạo nên của cải lớn nhất thế gian: con người. Nghề
thầy, do vậy cũng là nghề cực kỳ khó. Thầy vừa phải có năng lực, vừa phải
có phẩm đức cao.
Tiếu lâm cười ông thầy nào thiếu sót hai mặt cơ bản đó. Đã đóng vai ông
thầy mà lại còn liếm vụng mật, ăn vụng chè thì đáng cười lắm. Tuy vậy,
cười mà cám cảnh. Ông thầy nước Việt ta sao mà nghèo khổ đến vậy. Cười
mà thương. Cười mà chê, mà không thể thương được là cười ông thầy dốt
nát, dạy nhăng cuội, sai be bét. Chữ bôi, thầy không biết, thấy có bộ mộc
bên cạnh chữ bất, nói bừa rằng đó là chữ bất, chỉ cây bất. Chữ bôn có nghĩa
là chạy cũng không biết, dạy liều rằng đó là chữ con bò tót vì thấy chữ đó
gồm ba chữ ngưu hợp lại, nên suy luận rằng; ba trâu hẳn phải là khỏe bằng
bò tót; là cái tài suy luận của thầy!
Ông giáo Cẩm dạy văn học, giải thích sai từ này, từ nọ là chuyện cơm
bữa. Nó cũng như ông Dương giải thích chữ Mácxít là tên gộp của hai lãnh
tụ cộng sản ấy thôi. Không biết Pháp, hiểu cho được nghĩa đuôi chữ ít,
ixmờ cũng khó dấy. Văn lại vốn khó. Văn cổ lại khó nữa. Mấy ai dám tự
cho mình là từ điển sống. Thành ra, nếu ông Cẩm bắt học trò chữa cụm từ
hào khí Đông A thành hào khí đông nam châu Á thì đã là một sự quái lạ,