nhưng cũng chưa phải là điều thật đá. Cái dốt của việc dạy văn nằm ở chỗ
khác, sâu xa hơn và cũng khó diễn giải hơn nhiều. Đây, cái bài văn ấy đây,
cái bài thơ ấy đây, cái văn bản ấy đây. Một tập hợp những ký hiệu, những
ẩn dụ nghịch lý, phải làm sáng tỏ, nhưng đó cũng là cây đàn chưa một ai
động đến phím tơ, hãy là nghệ sĩ để đàn cất tiếng, rung động nỗi lòng... Dạy
văn là sự giải mã một cách nghệ thuật cái vô hình sau cái hữu hình, cái im
lặng sau cái âm thanh, cái thần thái của mỗi xác chữ, cái đa nghĩa, cái lấp
lửng, cái không xác định… Công việc này khó lắm, với cả những ai gọi là
có chút khiếu năng cảm thụ và diễn đạt.
Cẩm làm sao mà dạy nổi môn văn! Công việc quá sức Cẩm. Cẩm không
có cảm quan thẩm mỹ tối sơ. Ngôn ngữ của Cẩm khá lắm cũng chỉ là ngôn
ngữ xã luận. Tư duy của Cẩm chỉ đủ sức nhận biết những phương trình tối
giản và cụ thể như 2+ 2 = 4. Suy luận của Cẩm mới đạt tới quy tắc tam
đoạn luận. Giá như để Cẩm dạy chính trị thời sự, hay là dạy toán, lý, hóa…
những môn khoa học chính xác, không đòi hỏi nhiều lắm cái phong phú của
tâm hồn, cái uyển chuyển của chữ nghĩa... thì cũng vẫn là khổ hình cho
những kẻ được hưởng sự truyền bá, nhưng cũng chưa đến nỗi biến giờ dạy
thành một trò cười. Cẩm mà dạy thơ Nguyễn Trãi thì vừa khổ cho học trò,
vừa tội cho chí sĩ thi nhân. Bài nào cũng giống bài nào. Hết đại ý, dàn bài
thì đến phân tích, kết luận. Phân tích thì cộc cằn, mách qué. Bình phẩm thì
chỉ quẩn quanh mấy câu: “Bài Đại cáo bình Ngô như thế là rất tốt!”, “Bài
Ngôn chỉ như thế là rất có ý nghĩa”. Lại còn cái tật liên hệ với thực tế gò ép
đến lố bịch. Bài nào cũng kết bằng mấy câu, đại loại: Hiện nay, thực hiện
chỉ thị 07 của Thành ủy, thành phố ta, quận ta đang có phong trào xây dựng
nếp sống và gia đình văn hóa mới, học bài này, ta càng thấy phải nỗ lực
hơn.v.v... và v.v... Cẩm biến bài văn thành bài chính trị, luân lý, đạo đức ngô
nghê. Lại có lần dạy bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” giảng hết bài rồi, còn
những năm phút nữa mới hết tiết. Cẩm liền lấp chỗ trống bằng cách bảo học
sinh đứng dậy mặciệm các nghĩa sĩ năm phút để tỏ lòng tri ân (!).