Dạy Truyện Kiều thì thật là Cẩm làm trò cười cho giáo giới. Nay, trong
giới thầy dạy văn của thành phố vẫn còn lưu truyền đoạn đối thoại sau đây
giữa Cẩm và học trò:
Học trò: Thưa thầy, tại sao Nguyễn Du viết: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi”?
Thầy Cẩm: Thế mới hay chứ!
Học trò: Thế thưa thầy vì sao lại: “Nửa in gối chiếc”?
Thầy Cẩm: Thì thế mới gọi là thơ chứ!
Học trò: Thế còn “Nửa soi dặm trường” là thế nào ạ?
Thầy Cẩm: Cái cậu này dốt bỏ mẹ! Thì thế mới gọi là đại thi hào
Nguyễn Du chứ!
Học trò nó đặt tục danh cho Cẩm là Đẽo-cày-giữa-đường thật là hóm
dấy! Đầu đuôi tên ấy là thế này. Hôm. ấy Cẩm dạy một tiết để các đồng
nghiệp trong quận tham dự, nhằm mục đích trao đổi nghiệp vụ, học tập lẫn
nhau. Bài giảng là truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường, có ý ngụ ý răn bảo
người đời phải trau dồi bản lĩnh, chớ có nên cả nghe mà hỏng việc! Gần cả
tiết dạy, Cẩm dã cho mọi người ăn cơm nguội. Cuối tiết Cẩm lại diễn vở bi
hài kịch. Còn ba phút nữa thì hết giờ, Cẩm hạ câu kết luận: “Nghệ thuật
truyện ngụ ngôn Việt Nam như thế là rất tốt, rất hấp dẫn! Có đúng không
các em?”. Ai cũng nghĩ, học trò sẽ trả lời đáầm: Đúng ạ cho nó xong đi, rồi
trống nổi tùng tùng, ra chơi cho đỡ mệt. Nào ngờ lại có đứa học trò, không
hiểu có phải cố tình chơi khăm Cẩm không mà bỗng giở quẻ, giơ tay đứng
dậy khăng khăng rằng: Thầy nói thế nào, chứ em thì em thấy chẳng có gì là
hấp dẫn cả! Trước sự cố bất thường như vậy thầy thật sự giỏi, dàn xếp êm
thấm có khó gì. Đằng này Cẩm lại lúng ta lúng túng. Thoạt đầu nghẹn ắng,
rặn chẳng thành câu, rồi đùng đùng nổi giận, chỉ mặt tên học trò nọ, quát:
“Ngu quá là ngu! Hấp dẫn thế chứ còn muốn hấp dẫn đến thế nào nữa, hử?”