Cái tên Đẽo cày giữa đường nhắc nhở kỷ niệm nuôi dạy bất hủ đó,
nhưng vô tình mà thâm thúy lạ. Nó nói lên cái tính cách dở dở ương ương,
ngô ngọng, không đến đầu đến đũa của Cẩm. Nếu có trách Cẩm thì trách
chỗ đó thôi. Chứ còn năng lực... Cẩm đâu có tự gây nên tội?
Cẩm vào nghề giáo đâu có phải là từ một hành vi tự nguyện! Có sức
khỏe, lại giật giải trong cuộc chạy thi 1000m ở huyện, anh bí thư đoàn xã
tên Nguyễn Văn Cẩm nọ được mời vào dạy thể dục ở trường cấp hai ấy.
Dạy nghiệp dư một thời gian rồi chuyển sang ngạch chính thức. Ít lâu sau
thì thầy giáo Cẩm chuyên dạy chạy tiếp sức và nhảy cao, nhảy xa được đề
bạt làm hiệu trưởng. Ấy là vì Cẩm là đảng viên duy nhất ở trường này.
Nghĩa là do nhu cầu khách quan chứ không phải do Cẩm muốn. Cũng lại do
nhu cầu đào tạo mà sau một vài thâm niên trong nghề, Cẩm được cử đi học
đại học sư phạm. Đi học đại học sư phạm là phải quá rồi còn gì. Về mặt văn
hóa, tuy Cẩm chỉ có bằng lớp 7, nhưng Cẩm lại đã là hiệu trưởng một
trường cấp hai. Hiệu trưởng một trường cấp hai lẽ nào lại không đáng mặt
chọn tuyển để đào tạo thành giáo viên cấp ba?
Tuy vậy thực tình Cẩm cũng lo. Lượng sức mình, anh giáo dạy thể dục
xin theo học khoa địa lý. Có lẽ vì nghĩ: địa lý là đất cát, chắc nó cũng gần
với đồng ruộng, dễ tiếp thu. Ấy thế mà cuối cùng Cẩm lại là sinh viên khoa
văn, ba năm sau, tốt nghiệp lại trở thành thầy giáo dạy văn cấp ba! Sự đời
biến hóa thật khó mà lường được là vậy. Nhưng sự đời lắm khi rất đơn giản.
Rất đơn giản thế này thôi: sau khi xem xét nhân sự sinh viên mới nhập học,
tổ chức trường đại học nhận thấy rằng lực lượng đảng viên ở trong sinh
viên khoa văn vừa ít vừa non, vậy cần tăng cường bằng cách san ở các khoa
khác về. Thế là Cẩm trở thành sinh viên khoa văn, hơn nữa lại là chi ủy,
trực tiếp làm trưởng một trong hai lớp toàn khoa.
Chuyện điều động đảng viên từ nơi này sang nơi khác xưa nay vốn là
chuyện đã thành thông lệ. Đã là đảng viên thì làm lãnh đạo được. Lãnh đạo
khó nhất mà còn làm được thì có việc gì mà chịu bó tay. Ai cũng nghĩ vậy.