Tốt nhất là Tự phải bớt xuất sắc đi. Nhưng, như thế là làm tổn hại đến lợi
ích của học sinh. Vả lại, ức chế sự phát triển tinh hoa, như cấm kỵ phượng
nở tô điểm cho mùa thi, là việc trái tự nhiên, không thể được. Tự cứ phát
triển, dẫu biết sẽ trở thành đối tượng của lòng ghét ghen, đố kỵ và thù hằn.
Thế là Tự bỗng chốc trở thành một kẻ xấu xa, mang đủ thói hư tật xấu
của loài người. Được học sinh yêu mến là gây cảm tình cá nhân, vị kỷ. Cố
dạy cho hay là có tư tưởng chơi trội. Tăng thêm giờ dạy cho học sinh giỏi là
chạy theo chủ nghĩa thành tích, thiếu quan điểm quần chúng. Khai thác,
cảm thụ đến tận cùng chất văn ẩn náu trong văn bản là rơi vào quan điểm
nghệ thuật vị nghệ thuật suy đồi. Nhấn mạnh thi tài Cao Bá Quát là đề cao
tư tưởng phản nghịch. Giảng thêm thơ Bà Huyện Thanh Quan là gieo rắc
nọc độc buồn hủy hoại của một giai cấp suy tàn. Ca ngợi chữ Nhân của
Nguyễn Trãi là có ý đồ xấu. Cái gì là cuộc săn đuổi chính mình? Là năng
lực văn của người? Là sự tự ngắm? Là sự giải mã? Những khái niệm văn
hóa tư sản hiện đại!
Đấu tranh giai cấp bao nhiêu năm qua và kinh nghiệm lịch sử của bè bạn
đã có sẵn các kết luận đóng bao, đã có sẵn mũ nhọn rồi. Gã đồng nghiệp
cùng khóa có lú thì đã có chú nó khôn. Chú nó là cái bất cập của thời đại.
Chú nó là Dương, bí thư, một tay già dặn kinh nghiệm trường dời.
Tự trở thành một kẻ bấp bênh về chính trị, một phần tử cần phải luôn
luôn cảnh giác. Dậu đổ bìm leo, tội nọ đẻ thêm tội kia. “Ngoại tình” và kiêu
ngạo vì hay tham gia dịch thuật và bàn bạc văn chương với anh nhà báo
Kha. Rồi cả cái nghèo túng khốn quẫn của Tự - khốn nạn, sau tám năm từ
chiến trường về với tấm thân tàn, anh có được của nả gì mà chẳng nghèo -
cùng cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Xuyến cũng bị khai thác, quy kết
thành thiếu sót về tư cách phẩm giá.
Tự bị tước đoạt dần. Thôi làm chủ nhiệm. Thôi hẳn việc dạy mẫu cho
sinh viên hàng năm đến kiến tập. Giải tán lớp bồi dưỡng học trò giỏi. Mất
chức tổng biên tập báo tường của công đoàn. Miễn nhiệm vai trò tổ phó