- Về cơ bản, tôi đã dạy xong chương trình. Ôn tập, tổng kết, dặn dò đại
thể cũng là xong. Nhưng. tôi định sẽ còn trò chuyện với tất cả các em một
vài buổi nữa.
Tự dừng lại, nhìn Cẩm, hơi ngắc ngứ:
- Có một việc riêng, anh Cẩm ạ, tôi muốn đề nghị các anh xét. Tôi có
nói ở trong đơn rồi. Do hoàn cảnh...
- Ôi, tưởng chuyện gì. Tớ đọc đơn của cậu rồi. Vẽ vời đơn với từ.
Không để Tự kịp trình bày, Cẩm đã vỗ bộp vai Tự, cướp lời:
- Không có vấn đề gì! Tớ sẽ bảo ông Thống kê thêm cho cậu một cánh
phản ở buồng ngủ phía trong văn phòng. Tha hồ mát. Ông Thống lại khoái
vì có bạn. Cậu ở đấy suốt cả ba tháng hè cũng được. Xong chưa? Nhưng mà
này, phải được sự đồng ý của bà xã nhé. Đừng để bà ấy kiện tớ. Đàn bà mà,
họ có nỗi nhớ dai dẳng đến khiếp là cái món ấy đấy. Khề khề... Thôi, đến
nhà mình chơi đi!
Chút ít khó chịu về sự lỗ mãng của Cẩm đã khuây tan nhanh chóng. Tự
không ngờ Cẩm lại đáp ứng đề nghị của mình dễ dàng và vui vẻ thế. Bây
giờ, lẽ nào anh lại từ chối lời mời của Cẩm. Phiền nỗi là không có xe đạp.
Chiếc xe đã nhờ Kha bán. Bây giờ phải tường trình với Cẩm, cũng là một
điều Tự không muốn. Nhung may, Cẩm được cái vẫn giữ được thói quen
của mấy anh lãnh đạo: hỏi cấp dưới mà không thèm nghe, nên Tự cũng chỉ
cần đáp qua loa. Và Cẩm đã cúi xuống, giật cái kẹp quần, gài vào dây
phanh rồi thong thả dắt chiếc xe đi bên cạnh. Chiếc xe Pơ-giô cổ sáng bong,
chính hiệu từng con ốc, dây phanh, vật sang trọng hóa ra lại phản ánh chủ
nhân ở mặt bủn xỉn.
- Thôi, vừa đi ta vừa nói chuyện. Mấy khi được thong dong thế này nhỉ.
Nhưng này, Tự, trước hết, tôi phải phê bình cậu một phát đã.