Thật là những ngày tháng khôi hài hết chỗ nói. Kẻ nói thì không biết. Kẻ
biết thì không được nói. Buổi khai giảng biến thành buổi đưa ma. Đưa ma
mấy cái xác chết tri thức. Lần đầu tiên em thấy bứt rứt. Và em đã lờ mờ
nhận ra. Các thầy, như phấn trắng bảng đen, hiền lành và không phương
tiện chống đỡ!
Sự kiện mà không khái quát thì là sự kiện câm. Nhưng liệu đã có đủ dữ
kiện để khái quát? Ngay hôm nay đây, tư duy của lắm kẻ vỗ ngực là tài
năng trong chính giới cũng đã hơn gì tư duy của người làm ra câu ca: “Nhất
sĩ nhì nông. Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”? Huống hồ là cái thời
cách đây hai mươi năm, một gã đồ tể chỉ cần đi theo cách mạng hai năm,
hơn bảy trăm ngày, là có thể đủ vốn liếng để trỏ thành một Đấng Quyền
Năng Cao Cả, bao trùm một lãnh địa, tỏa quyền lực như vòi bạch luộc vào
tất cả các ngõ ngách đời sống! Một vốn đến hàng trăm lời chứ đâu chỉ có
bốn lời!
Thế cho nên mới có một gã công an đi chiếc xaiđơca lên trường. Hằm
hằm, gã đòi thầy phải bỏ dở giờ dạy ra gặp gã. Ôi, những câu chuyện, giờ
đây kể lại ai mà có thể tin được rằng nó đã xảy ra!
Thật là dột khi tranh luận với một kẻ ngu và độc ác vì người ngoài cuộc
đâu có phân biệt được sự khác nhau giữa anh và hắn. Thôi thì mặc hắn nói:
nhà trường phải đuổi tên học trò hắn què gà nhà Bí thư Lại. Hắn nói: Xã hội
đang hỗn loạn từ ngày có trường phổ thông cấp 3. Hắn nói, công an đã thu
thập được đầy đủ các chứng cớ về sự chống đối, xỏ xiên của tầng lớp tri
thức tiểu tư sản, tức là các thầy giáo. Hắn hạch, thầy định chửi bóng gió ai
khi dạy những truyện tiếu lâm như Quan sắp đánh bố, Thơ con voi, Thích
xu nịnh? Hắn gằn:
- Này anh, đừng có hòng bịt mắt chúng tôi. Anh dạy hài: “Quan lái lợn
làm cụ trong dân”. Anh tưởng chúng tôi ngu, không biết nói lộn ba chữ
quan lái lợn, hả? Anh chửi xỏ đồng chí bí thư còn hơn cả bọn phản động
đấy!