người trẻ bao giờ chẳng muốn hùa theo chúng bạn cùng nhóm. Đúng; tuy
nhiên tôi vẫn cho rằng, dường như mấu chốt ở đây là vấn đề mức độ âu lo
và rằng cái nhu cầu cần có sự hợp gu trong âm nhạc ngày nay chuyên biệt
và đòi hỏi khắt khe hơn so với trước đây, thời mà một số trẻ có thể, hay bị
cha mẹ ép buộc, phải am hiểu âm nhạc trong khi một số khác có thể không
cần biết âm nhạc là gì.
Ngay cả trong số những thanh thiếu niên được phỏng vấn có học piano,
niềm yêu thích âm nhạc từ chính bản thân họ cũng gần như không tồn tại.
Một cậu bé 14 tuổi dường như có niềm đam mê âm nhạc thực sự, cậu chơi
các bản piano “cổ điển”. Thế nhưng mẹ cậu lại nói với người phỏng vấn là
bà không để cậu tập đàn quá nhiều vì sợ cậu lạc nhịp với các bạn khác, và
cứ một mực cho rằng cậu rất xuất sắc về thể thao. “Tôi mong cháu nó là
một cậu bé bình thường”, bà nói. Kinh nghiệm thu được từ nghiên cứu này
của tôi dường như gợi ý rằng những sở thích mang tính chất tiêu dùng
không được coi như đòn bẩy phát triển khả năng của con người giúp liên hệ
bản thân với các đối tượng văn hóa. Vì các đối tượng này hầu như không
được trao ý nghĩa về mặt giá trị cá nhân khi mà chúng được sử dụng quá
nhiều làm thước đo trong phương pháp ưu tiên giúp liên hệ bản thân với
người khác. Các đối tượng văn hóa, bất kể bản chất của chúng, là những đồ
lưu niệm không mang tính nhân văn, do lực tác động của một thứ xúc cảm
quyến luyến chân thật đặc thù mang tính cá nhân.
Người đi quá sâu trong những trao đổi sở thích đơn thuần là người dẫn
dắt ý kiến
muốn gây ảnh hưởng đến các nhận định cũng như lặp lại
chúng - thực sự là một trò chơi nguy hiểm. Các mối nguy, tuy vậy, lại được
giảm thiểu nhờ người chơi tham gia trong những giới hạn mà sự dị biệt hóa
biên tế đặt ra. Phỏng vấn của tôi cho thấy rằng mỗi nhóm tuổi giới hạn
trong một vùng và tầng lớp đều có sở thích âm nhạc riêng; chẳng hạn,
những người trẻ sẽ thích loại “ngọt ngào”, nhưng kiểu đó lại bị coi là “sướt
mướt” đối với những người lớn tuổi hơn một chút. Trong xu hướng chung
này, một cô bé có thể quả quyết là không thể chấp nhận Vaughn Monroe
hay Perry Como là ca sĩ hàng đầu. Một khi dám phát biểu ý kiến quyết liệt