khác có, ấy là tiền mặt. Chuẩn này có thể thấm vào độ kín bưng của vật thể,
ngay cả những vật thể độc nhất vô nhị về bản chất, ví dụ như một địa điểm
địa lý (dù chỉ là ba bốn tấc mặt tiền) hay một người đẹp (thứ tuyệt vời nhất
mà tiền mua được). Điều này mang tới cho việc tiêu thụ của người kiểu nội
tại định hướng đặc tính tương đối phi cá nhân - nó cũng phi cá nhân như
hoạt động sản xuất của anh ta, nó vốn là một phản chiếu của hoạt động sản
xuất. Tương tự, nếu anh ta sưu tầm tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy thời
xưa, ấy là anh ta đang bước lên một bậc đã chuẩn hóa trên thang bậc tiêu
thụ cho giai cấp xã hội mình, đồng thời nghĩa là anh ta đang mua một món
đầu tư có lợi hoặc ít ra cũng là một canh bạc hay. Hơn nữa, về một mặt, bản
thân anh ta cũng là một “bậc thầy”, một người có kỹ thuật, và anh ta có thể
ngưỡng mộ kỹ thuật của họa sĩ Phục hưng, trong khi chẳng mấy người tiêu
thụ kiểu ngoại tại định hướng ngày nay dám ngưỡng mộ thứ kỹ thuật hũ nút
(hoặc bình phẩm sự thiếu vắng kỹ thuật) của một họa sĩ trừu tượng, dù họ
có thể hiểu biết hơn nhiều về nghệ thuật. Do vậy, người tiêu thụ phô trương
lao vào một kiểu tranh đua ngoại hiện, như Veblen đã chỉ ra khi dùng những
từ ngữ “làm ra vẻ”, “ganh đua”, “phô trương”, và những từ ngữ khác trong
kho từ vựng mỉa mai tuyệt vời của ông. Người tiêu thụ kiểu ngoại tại định
hướng có thể cạnh tranh theo cách trông có vẻ như vậy, nhưng chỉ trong
chừng mực những người ngang hàng o ép anh ta. Cái mong muốn chơi trội
của anh ta, như tôi đã cố chỉ ra, đã bị làm dịu đi.
Đúng là như vậy, tất cả những đổi thay này là thay đổi về mức độ, và
nhấn mạnh của Veblen vào nhàn rỗi và tiêu thụ - giống như, theo một cách
rất khác, nhấn mạnh của Keynes
vào cái chúng ta có thể gọi là chi tiêu
liên miên - là những chỉ số chuyển biến xã hội dọn đường cho và đi kèm
với các thay đổi tính cách học.
LÌA XA TẤT CẢ
Người tiêu thụ thủ đắc đem vào lĩnh vực tiêu dùng các động cơ thúc đẩy
và những lý tưởng tương tự với những thứ mà anh ta thể hiện trong lĩnh vực