CHƯƠNG XII
Thích nghi hay độc lập?
Trong số những việc làm của con người, công việc mà đời người được
sử dụng rất chính đáng để hoàn thiện và điểm tô, công việc đứng đầu về
tầm quan trọng rõ ràng là chính con người. Giả sử có thể xây nhà, trồng
ngô, đánh trận, gắng gỏi cho những chính nghĩa, và thậm chí xây nhà thờ và
cầu nguyện, bằng máy móc - bằng các thiết bị tự động có dạng người -
nhưng sẽ là một tổn thất ghê gớm nếu đổi lấy những người máy này bằng
những đàn ông, đàn bà hiện đang sinh sống ở các vùng văn minh hơn trên
thế giới, hiển nhiên là giống loài đói khát mà tự nhiên có thể sản sinh và sẽ
sản sinh ra. Nhân tính không phải là cái máy được chế tạo ra theo một mô
hình, và được cài đặt để làm đúng một công việc quy định trước, mà là một
cái cây cần tăng trưởng và phát triển về mọi mặt, theo khuynh hướng các
nội lực của nó, cái làm cho nó là một sinh thể.
John Stuart Mill, Bàn về tự do
Nếu những người lãnh đạo đã mất quyền hành, tại sao người bị lãnh đạo
lại chưa giành được nó? Điều gì ở tính cách và hoàn cảnh của người kiểu
ngoại tại định hướng ngăn cản sự chuyển giao? Về mặt hoàn cảnh, có vẻ
như mô thức cạnh tranh độc quyền của các nhóm phủ quyết cưỡng lại
những cố gắng khuếch trương của cá nhân. Về mặt tính cách, đơn giản là
người kiểu ngoại tại định hướng không mưu cầu quyền lực; có lẽ, đúng hơn
là anh ta trốn và tránh quyền lực. Nếu tình cờ lại là một người dự đoán nội
tình, anh ta sẽ tạo ra một công thức cho mình biết quyền lực nằm ở đâu, và
rồi anh ta sẽ tìm cách làm cho mọi sự kiện từ đó trở đi tuân theo công thức
này. Theo một nghĩa nào đó, điều này nghĩa là anh ta thà đúng còn hơn là
làm tổng thống. Nhu cầu được am tường của anh ta, nhu cầu được tán
thành, nhu cầu của anh ta trong các tầng lớp trên với sự dị biệt hóa biên tế,
có thể dẫn đến những hành động trông giống như một thôi thúc phải giành