nhưng đòi hỏi này tự nó đã là một mệnh lệnh của nhóm ngang hàng. Thế
thì, khi nhìn quanh trong nước Mỹ, họ giải thích sự bất lực của mình như
thế nào? Ai đó phải có cái họ chưa có: tình trạng không có quyền hành của
họ phải tương ứng với việc có quyền hành ở đâu đó. Họ thấy Mỹ gồm
những người Kwakiutl, không chỉ vì các khuynh hướng Kwakiutl còn sót
lại và bị kìm nén ở họ mà thậm chí còn hơn nữa, vì tính hợp tác bị ép buộc
của họ. Một số lãnh đạo lớn hẳn đang làm công việc điều hành này cho họ,
họ cảm thấy vậy. Họ không thấy rằng, trên một phạm vi lớn, chính họ là
người đang điều hành, qua tính cách của mình.
Các lãnh đạo đã mất quyền, nhưng những người theo gót chưa giành
được nó. Người dã man tin rằng y sẽ giành được nhiều sức mạnh hơn bằng
cách uống máu hay lột da đầu kẻ thù. Nhưng người kiểu ngoại tại định
hướng, còn lâu mới giành được sức mạnh, họ chỉ trở nên yếu hơn từ sự yếu
kém của đồng hữu.