Các sinh viên này thích sống trong nền văn hóa Pueblo hơn, nếu phải
chọn trong số ba nền văn hóa mà Ruth Benedict đã mô tả. Và trong khi lựa
chọn này tự thân nó không mâu thuẫn thực tế, thì điều quan trọng lại là họ
không biết mình đang sống trong một nền văn hóa như vậy rồi. Họ muốn xã
hội an sinh, không phải những thành tựu vĩ đại. Họ muốn sự tán thành,
không phải danh tiếng. Họ không hăm hở phát triển tài năng có thể đưa họ
tới chỗ xung đột; trong khi thanh niên do nội tại định hướng thường ép
mình tới tột cùng tài năng và hơn thế nữa. Ít người day dứt như thanh niên
thời trước, rằng họ “đã 20 rồi mà chưa đạt được gì nhiều”. Trong khi chàng
trai trung lưu kiểu nội tại định hướng sau tuổi 20 thường phải học điều
chỉnh, từ bỏ những khát vọng tuổi xuân và bằng lòng với số phận khiêm
nhường của một người dân tình, thì anh chàng ngoại tại định hướng không
bao giờ có những ước mơ như thế. Vì học cách tuân thủ theo nhóm gần như
cùng với lúc học mọi thứ khác, nên anh ta không đối mặt, ở tuổi mới lớn,
với nhu cầu phải chọn giữa thế giới của gia đình mình và thế giới của thế hệ
anh ta, hay giữa những ước vọng của anh ta và một thế giới anh ta chưa hề
tạo ra.
Hơn nữa, vì sự điều chỉnh theo thực tại của anh ta như đã được xác định
bởi nhóm khởi sự từ trước, nên nó trở thành vấn đề tuân thủ tính cách hơn
là vấn đề tuân thủ hành vi. Bài hát quen thuộc, “tôi không muốn châm lửa
đốt thế gian”,
biểu đạt một đề tài điển hình. Người Kwakiutl muốn làm
chính điều đó, nghĩa đen là châm lửa đốt thế gian. Người kiểu ngoại tại định
hướng thích tình cảm hơn vinh quang. Như Tocqueville đã thấy, hay đã tiên
đoán: “Anh ta sẵn sàng giao du với các ước mong tầm thường chứ không
dám dấn thân vào những sự nghiệp cao quý mà anh ta chẳng mấy khi mơ
đến.”
Có một mối liên hệ giữa cảm nhận của các sinh viên này cùng những
người trẻ khác về số phận của mình và các quan niệm hiện thời về vấn đề ai
điều hành đất nước. Chúng ta đã thấy rằng sinh viên cảm thấy mình bất lực,
chỉ yên ổn khi thực hiện một nghi thức trong sự chấp thuận của nhóm. Dù
họ có thể tìm cách bảo tồn sự độc lập cảm xúc bằng việc không can dự,