ta. Hơn nữa, nhóm ngang hàng xem thịnh nộ và nóng nảy là hơi lố bịch: ta
phải biết mỉm cười chịu đựng nếu không sẽ bị kết tội nào đó tệ hơn cả tính
nóng nảy, thứ tội chẳng ai chịu tự phán ngay cả trong một cuộc phỏng vấn -
sự thiếu khiếu hài hước. Người theo típ nội tại định hướng cũng có thể lo về
tính nóng nảy, chẳng hạn nếu anh ta theo đạo, nhưng những cấm đoán day
dứt lương tâm và sự hình thành phản ứng của anh ta làm cho cảm xúc vẫn
còn sống động, như núi lửa trong lòng anh ta - luôn chực phun trào trong sự
phẫn nộ chính trị - còn người theo ngoại tại định hướng lại cho phép hay
buộc cảm xúc của mình phải lành lại, trong một bầu không khí cưỡng bức
thân thiện và khoan dung, dù không phải không để lại vết sẹo.
Nhiều thanh niên ngày nay còn đặt cho mình một lý tưởng trong đời
sống tình dục riêng không quá khác với chuẩn mực Zuni. Họ cảm thấy
mình phải nhìn nhận tình dục với ít cảm xúc giữa cá nhân và đương nhiên
không có ghen tuông. Câu nói của người hiểu biết nói với thanh niên -
“Đừng để dính” - đã thay đổi ý nghĩa trong một thế hệ. Có thời nó từng
mang nghĩa: đừng để có thai, hay làm cho ai có thai; đừng đùa với pháp
luật; đừng dính vào báo chí. Ngày nay huấn thị này tìm cách kiểm soát trải
nghiệm cảm xúc của cá nhân, thứ có thể phá hoại tình bạn trong nhóm
ngang hàng.
Nỗi lo hàng đầu của thổ dân Pueblo không hướng tới hành vi của nhau
mà tới thời tiết, và các nghi lễ tôn giáo của họ chủ yếu hướng tới cầu đảo.
Để làm vơi nỗi lo âu người da đỏ thực hiện các nghi thức, chúng phải chính
xác từng li từng tí. Thanh niên Mỹ không có một nghi thức, nhưng như vậy
để bảo đảm thành công của cá nhân hay bộ lạc. Tuy nhiên, ta có thể thấy
một sự tương đồng trong khuynh hướng tạo ra các nghi thức giả tạo ở mọi
lĩnh vực đời sống. Người ta biến học hành, công việc, vui chơi, tham gia
chính trị như một người dự đoán nội tình hay như người phẫn nộ, và vô số
cưỡng bức riêng tư, thành nghi thức. Nhưng các nghi thức, dù riêng tư hay
công khai, thường được biện bạch là cần thiết; và vì điều này không hiển
nhiên, vì dấu hiệu thành công không sờ sờ ra đó như một cơn mưa rào,